Chương 1879 - Mê Thất Hoang Dã (36 - Hoàn)

3.6K 470 74
                                    

Edit: Assy
Beta: SA
==============

Một năm sau.

"Cô Liễu, cô xem khối u trong đầu Tân tiên sinh, đây là một năm trước, đây là một năm sau..."

Hai tấm ảnh nhìn thì dường như không có gì khác biệt, nhưng sau khi đặt chồng lên nhau thì sẽ phát hiện, quả thực là có lớn hơn một chút.

"Có thể làm phẫu thuật không?"

"Tạm thời không được." Bác sĩ lắc đầu: "Làm phẫu thuật ở vị trí này quá khó."

Ý bác sĩ là, không phải vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng làm phẫu thuật.

Bởi vì xác suất thành công quá thấp.

Không phải Sơ Tranh chưa từng đưa Tân Trục tới các bác sĩ khác, nhưng kết quả cũng đều như vậy, đều đề nghị không nên phẫu thuật.

Không ai có thể đảm bảo, trong tình huống như vậy có thể phẫu thuật thành công hay không.

Tâm tư Sơ Tranh chìm xuống, Tân Trục đến cũng không chú ý .

Hắn nghiêng người hôn lên mặt Sơ Tranh: "Anh không sợ chết, em đừng khổ sở."

Sơ Tranh nhíu mày: "Anh lại nghe lén."

"... Không có." Tân Trục lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chột dạ đến tiếng nói cũng nhỏ đi: "Đúng lúc đi ngang qua, nên nghe được."

"Sợ không?"

Tân Trục lắc đầu: "Không sợ, anh đã có em rồi."

Có em thì có làm được cái gì, em lại không thể chịu thay anh.

Mấy năm sau, Tân Trục cũng không có vấn đề gì lớn.

Thời gian tưởng chừng đã dừng lại trên người hắn, lại bắt đầu trôi đi, trưởng thành như một người bình thường.

Sau đó Tân Trục bắt đầu đau đầu, mặc dù không đau đớn như lúc trước ở nơi đó.

Nhưng cơn đau âm ỉ sẽ ngẫu nhiên ập tới, khiến Tân Trục rất khó chịu, đôi khi cả đêm cũng không ngủ được.

Trị liệu làm khí sắc của hắn không tốt lắm, đã có vẻ bệnh trạng.

Sơ Tranh nâng người dậy, chăm chú nhìn người bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ lướt trên gương mặt hắn, sờ lên đầu.

Ngón tay xuyên qua mái tóc, mấy sợi tóc đi theo tay cô.

"A..."

Tân Trục dường như bị đánh thức, bàn tay Sơ Tranh chợt nắm lại.

"Sơ?" Tân Trục thấp giọng gọi một tiếng.

"Ừ."

Tân Trục nghe thấy giọng nói của cô, nhích lại gần, rồi ôm cô ngủ tiếp.

Sơ Tranh mở lòng bàn tay, nhìn mái tóc trong tay lâm vào trầm tư.

Bằng không thì... chơi chết hắn trước, như vậy có thể giảm bớt nỗi thống khổ cho hắn.

【... 】 Vương Bát đản suýt chút nữa đã không nhịn được chửi um lên, cô nghĩ rõ lâu rồi hóa ra là nghĩ cái này? CMN cô là ma quỷ sao? ! Đây chính là thẻ người tốt của cô đó! !

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ