Chương 1992 - Quy Tắc Chăn Nuôi (33 - Hoàn)

3.3K 465 80
                                    

Edit : Chước Chước
Beta: SA
====================

Cả ngày nay tâm trạng Thương Khí đều cứ ngơ ngẩn, móng vuốt nhỏ của Sơ Tranh chợt đặt lên trán Thương Khí.

Thương Khí hoàn hồn, kéo móng vuốt nhỏ của Sơ Tranh ra cầm trong tay, một tay khác lại vuốt vuốt cái mũi mèo nhỏ của cô: “Anh không bị sốt, rất khỏe.”

Sơ Tranh: ". . ."

Em thấy anh chẳng khỏe tí nào.

Một ngày nháy mắt đã trôi qua, Thương Khí có hơi không dám vào phòng ngủ, ở trong thư phòng đọc sách, nhưng một chữ cũng không thể vào đầu.

Cộp!

Thương Khí đặt sách xuống, đứng dậy trở về phòng ngủ.

Hắn không dám để lộ ra quá nhiều cảm xúc, vẫn nói chuyện với Sơ Tranh vài câu như bình thường, ôm cô tắt đèn, nhắm mắt đi ngủ.

Lông mèo mềm mại cọ qua cọ lại vào làn da hắn, có chút ngứa ngáy.

Có lẽ là vì tối hôm qua hắn không được ngủ ngon, nên bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi.

Đợi tới khi Thương Khí tỉnh lại, đã phát hiện con mèo nhỏ trong ngực mình biến thành người.

Thương Khí: ". . ."

Thật sự không phải ảo giác.

Ôm một con mèo và ôm một người là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng có điểm giống nhau — — mềm mại.

Ánh mắt Thương Khí nhìn vào lông xù trên hai tai cô, cuối cùng vẫn không nhịn được, hư hỏng vươn tay rờ.

Từ trước tới nay Sơ Tranh đều không thích hắn động vào lỗ tai, ngón tay Thương Khí vừa đụng vào, lỗ tai cô đã run lên.

Thương Khí chợt giật thót tới mức dừng cả hô hấp, không dám động vào nữa.

Trong bóng tối an tĩnh một hồi lâu, dần dần có tiếng hít thở.

Thương Khí cố chặn lại đống suy nghĩ không phù hợp với chủ nghĩa xã hội của mình, đành đưa tay đặt ngay ngắn sang một bên.

Nhưng hắn nghiêm túc, người trong ngực hắn lại không nghiêm túc như thế.

“Thương Khí.”

Cô gái nhỏ giọng thì thầm, giống như tiên âm vang lên trong hư ảo, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi.

Nhịp tim Thương Khí đã đập như sấm, nghi ngờ có phải mình nghe nhầm rồi hay không.

“Có vui không?”

Giọng nói của thiếu nữ lại vang lên, sau đó cái đầu nhỏ từ trong ngực hắn ngẩng lên, dưới ánh sáng yếu ớt, nhưng hắn vẫn có thể trông thấy đôi mắt xinh đẹp.

Hô hấp Thương Khí đã ngừng cả lại.
“Em…”

Sơ Tranh xoay người nhoài lên, trước mắt Thương Khí chợt tối sầm, hương khí u lãnh quanh quẩn vấn vương. . .

-

Thời gian Sơ Tranh biến thành người có hạn, cũng chỉ có vài giờ, mà lại chỉ có thể vào buổi tối.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ