Chương 1837 - Ngôi Sao Của Ngày Mai (39)

3.4K 386 35
                                    

Edit : Tiểu Hắc
Beta: Sa Nhi
===============
Sơ Tranh túm chặt cái khái niệm rằng thẻ người tốt chính là dùng để phá sản, sau khi khảm hết kim cương lên ghế văn phòng của thẻ người tốt, cô đã thành công chọc anh giận, bị kéo ấn vào trong xe.

Dùng từ ‘nắm’ thì không thích hợp lắm, kia rõ ràng là kéo cổ tay cô xềnh xệch. 

“Cô rảnh quá hả?” Cố Ngự ghì chặt cánh tay Sơ Tranh, nghiến răng nghiến lợi: “Không đi diễn sao?”

“Không.” Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn.

Cô không nhận phim mới, đương nhiên rảnh đến hoảng.

“Không đi diễn thì cô không biết tự đi lấy kịch bản à?” Cố Ngự nghiến răng nghiến lợi: “Cô chạy đến văn phòng tôi giày vò làm gì?”

Hiện tại nhân viên trong công ty mỗi khi thấy cô tới đều cung kính nghênh đón, cứ như lãnh đạo đi thị sát, cô mà cao hứng một phát là tặng đồ liền tay ngay.

Mấy thứ kia Cố Ngự cũng không để ý, chỉ là số lượng cứ ngày càng nhiều, đó chính là một số tiền cực lớn.

Hiện tại cô đã làm người trong công ty quên mất anh mới là tổng tài chính quy luôn rồi.

“Không, tôi không muốn diễn .” Cô mà là người tùy tiện đi nhận kịch bản sao? Nhận lại không diễn được thì sao, thế không phải đi để bị mắng à? Cô mới không ngu.

Sơ Tranh đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ Cố Ngự, mặt cô không ngừng phóng đại trong đáy mắt của anh.

-

Cốp ——

Cố Ngự đứng bật dậy làm đầu bị đụng lên trần xe, anh đẩy cửa xe ra đi thẳng xuống: “Đưa cô ta về.” Ném xuống những lời này cho vệ sĩ đứng bên ngoài xong, Cố Ngự cũng nhanh chóng lao thẳng đến thang máy.

Hắn điên cuồng nhấn nút thang máy, sau khi đi vào mới kéo cổ áo, thở ra một hơi.

Ánh mắt Cố Ngự nhìn vào người trong gương, biểu tình dần trở nên khó coi, cánh môi dùng sức mím lại, quyết định không thèm nhìn gương nữa, ấn phím thang máy.

Trở lại văn phòng, ánh mắt Cố Ngự dừng lại trên chiếc ghế xoay nạm kim cương kia, khóe miệng lại không nhịn được co giật.

Rốt cuộc là cô rảnh háng cỡ nào chứ!

Cố Ngự đi qua ngồi đè ghế xuống, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không đè xuống được, cũng không biết cô đã nâng nó lên thế nào……

Cố Ngự từ bỏ việc phân cao thấp cùng cái ghế, ngay khi anh sắp xếp xong công việc, liền lập tức gọi điện thoại cho người đại diện đang ngồi ăn chờ chết của mình.

“Tới đây mang người đi.”

“A?” Người đại diện mơ hồ: “Mang ai cơ?Không phải anh không định tái xuất sao?”

“Bà xã nhà tôi.”

“Ai????”

Không phải mới chỉ là bạn gái sao? Sao đã thành vợ rồi? Chẳng lẽ những gì trên mạng nói là thật?

“Cậu thật sự đã kết hôn sao?”

“Không được à?” Cố Ngự cúp luôn máy.

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ