Chương 1863 - Mê Thất Hoang Dã (20)

2.5K 323 14
                                    

Edit : Sa Nhi
==============

"Cảm giác tốt đỡ hơn không?" Sơ Tranh cho Tân Trục uống nước xong bèn hỏi.

"Tốt hơn nhiều rồi... Cảm ơn." Tân Trục chân thành nói lời cảm tạ.

"Không cần." Sơ Tranh nhìn lại về phía đám người kia, thấy bọn họ đang thảo luận chuyện gì đó, rồi mới tiến đến trước mặt Tân Trục, nhỏ giọng hỏi: "Lúc nãy anh nói thế là có ý gì?"

"Tôi... Tôi cũng không biết nữa, nhưng cứ mỗi lần đi cách quá xa, là có thể nghe thấy âm thanh đó."

Thanh âm kia làm hắn rất khó chịu.

Khiến hắn không thể rời khỏi nơi này.

Hắn đã từng thử rời đi.

Cũng từng nghĩ cách ra ngoài.

Thế nhưng hắn lại không có cách nào.

Sơ Tranh trầm mặc đưa tay xoa xuống đầu hắn, động tác kia làm Tân Trục cảm thấy như cô đang xoa đầu trẻ nhỏ.

Cô... Coi mình là trẻ nhỏ sao?

"Anh mẹ nó nói cái gì hả!"

Bên kia đột nhiên có tiếng quát to, Sơ Tranh cùng Tân Trục đồng thời quay đầu nhìn lại.

Lam Thần cùng anh Cao không biết bởi vì cái gì mà tranh cãi rùm beng, đang bị Lê Điềm cùng Cam Lộ kéo hai người tách ra.

Sơ Tranh lạnh lùng đứng ngoài quan sát.

Từ trong đôi câu vài lời của  hai người, cũng dường như đã đủ để cô minh bạch chuyện bọn họ đang ầm ĩ.

Việc của Tạ Ninh Phong lúc trước, có vẻ cũng không đơn giản như vậy.

"Xảy ra chuyện với Tạ Ninh Phong tôi cũng rất xin lỗi, nhưng tình huống lúc đó, nếu chúng ta cứ không đi thì sẽ chẳng ai đi nổi. Hiện tại Tiểu Mạc cũng đang không rõ tung tích, chú em Lam Thần, tôi hi vọng cậu tỉnh táo một chút."

Ý của anh Cao rất rõ ràng.

Các anh tổn thất một người, hắn bên này cũng tổn thất một người.

Mặc dù Tiểu Mạc rất có thể là còn sống, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không tìm thấy người.

Cho nên hiện tại ai cũng đừng trách ai.

"Quan trọng nhất là việc ra được khỏi nơi này."

"Làm sao để đi ra?" Lam Thần chỉ vào phương hướng bọn họ vừa chạy trốn khỏi: "Bên kia tất cả đều là sói, phía trước còn không biết thông đến nơi nào."

"Rồi sẽ có biện pháp."

"A..." Lam Thần đột nhiên chỉ vào Diêu Thanh: "Trước đó anh bảo Diêu Thanh thử làm cái gì? Mấy người có vẻ hiểu rất rõ về nơi này thì phải, nhẽ không có ý định giải thích chút sao?"

Diêu Thanh bị điểm tên, theo bản năng tránh ra đằng sau anh Cao.

Anh Cao cũng rất đàn ông chắn trước Diêu Thanh: "Chú em Lam Thần, vậy chẳng lẽ quyển ghi chép kia của cậu cũng chỉ có từng đấy thôi à?"

[Quyển 10][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! |Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ