"Mày nghe thấy tin vụ đánh nhau của Aubrey với nhỏ Leo Odile nào đó chưa?" Phelian đứng ngoài hành lang sân sau, nơi này vắng người, trên tay cô là điếu thuốc mới vừa châm.
"Dạo này mày quan tâm chuyện bao đồng nhỉ?" Gemini Baron ngồi đối diện cô với chiếc điện thoại "Tao còn đang loạn lên với tiệc đêm này kìa"
"Aubrey là con nhỏ mà tao cũng chạm mặt mấy lần, cũng xinh gái, đặc biệt là giàu có" Phelian nhíu mày cười "Còn con nhỏ Odile kia, tao chẳng biết là ai cả"
"Odile?" Gemini Baron gần như nhớ ra được điều gì đó "Ồ, vậy sao?"
Phelian thở hắt ra một hơi, vứt điếu thuốc đi "Mày biết à?"
"Nó va phải tao ở Amour, hình như cũng do Aubrey" Gemini dựa đầu vào tường phía sau "Tao nên mời nó đi tiệc không nhỉ?"
"Sao không?" Phelian quay lại "Tao muốn nhìn rõ mặt con nhỏ đấy"
...............
Augustus bỏ luôn tiết cuối, và cậu chỉ nói với Galvin mặc dù biết thầy Mr.Barklin sẽ tức giận cỡ nào. Phóng con Ferrari xanh ra khỏi cổng trường, cậu quyết định sẽ tới một khu đất trống, khu đất này ở khá xa thành phố hiện tại, nó chưa được xây dựng từ rất lâu.
Con Ferrari dính bùn đất được để ở cạnh sân này, Augustus bước ra. Người ta thường thấy Augustus trong một bộ dạng là một thằng nhóc ngổ ngáo, hay đi đánh nhau và gái gú, thuốc lá, vape và những thứ tệ nạn, nhưng hiếm ai thấy cậu trong hình dáng của một đứa đang hoài niệm lại những thứ đã qua.
Augustus nhíu mày, quyết định ngồi vào chiếc xe, lái chậm chậm theo con đường trong khoảng sân lớn ấy, rồi dần dần giậm ga mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Cửa sổ được mở ra, không khí và gió ào ạt thổi vào mái tóc cậu, đó là sự tự do, sự sảng khoái. Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt điển trai ấy, nhưng rồi bỗng chốc vụt tắt đi, trong đầu cậu nhớ lại những hình ảnh ấy.
"Aquarius Augustus!
Đừng! Lái nhanh quá!
Em chóng mặt!"
Két! Két! Két!
Tiếng phanh gấp của chiếc xe, nó suýt đâm vào một thân cây lớn đằng trước. Im lặng, gió và không khí tưởng như cũng bất động.
"Khốn nạn!" Augustus gục xuống tay lái, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, răng nghiến lại ken két những âm thanh khó tả "Chó chết!" và tiếng chửi rủa ngày càng nhiều.
................
Taurus Ciara làm việc trong thẫn thờ, điều này khiến Philip cũng không thể không quan tâm. Cả sáng tới chiều cô vẫn đờ đẫn như này mà chẳng biết lý do là gì, anh chỉ biết sau khi Pisces Dereek rước cô về đây là nó thành ra thế này. Cô không nói, Philip chỉ biết thở dài, lau đống cốc cho tối nay.
"Em không nói thì làm sao anh biết đường giải quyết đây"
"Anh không cần giải quyết mà" lại một điếu thuốc nữa trong bao được rút ra.
"Em đã hút rất nhiều rồi đấy" Philip giựt lại, hiện tại quán chưa có mấy khách nên hai người tự nhiên nói chuyện "Nói đi, có chuyện gì hệt như thất tình vậy"
"Em làm gì có tình mà thất" cô nở một nụ cười chua xót "Loại đàn ông nào, cũng chỉ nói mồm thôi đúng không anh?"
"Lại chuyện tình cảm hả?" Philip nhướn mày, anh biết đây chính là điểm mạnh của mình, nhưng để nói cho con nhỏ cứng đầu Ciara kia thì thật khó "Không hẳn là nói mồm, nếu anh ta thực sự yêu và thương em, thì nó sẽ thành hành động, còn ngược lại thì chúng ta có thể loại ra khỏi danh sách rồi"
Ciara không nói gì, cô nhấm ly rượu lên "Phải rồi, thực sự yêu"
"Winifred à?" Philip nói rất khẽ, nhưng cô vẫn nghe được, phải chăng là cái tên đấy khiến cô quá đau lòng.
Philip nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình, cô không khóc trước tên đó lần nào nữa. Nhớ ngày xưa, khi mới vào quán đây, họ đã từng rất thích thú nơi này, Philip nghĩ đây sẽ là một đôi rất tuyệt.
"Cancer Winifred, anh nói xem, em hay Philip pha cốc Rum này ngon hơn?" cô nói với khuôn miệng xinh xắn đang cười.
"Tất nhiên là Philip rồi" chàng trai trẻ kia cười lớn khi thấy vẻ mặt ai đó đang xị xuống, anh ôm lấy đầu cô, xoa xoa "Đùa đó, em hơn là cái chắc"
Cho đến ngày chỉ thấy Ciara bước vào quán, cô thật khác. Nụ cười không còn nữa, đôi mắt to tròn ấy thay bằng những bọng mắt sưng và nét mặt xanh xao, hốc hác. Cô bắt đầu học cách hút thuốc, học cách quên đi anh, học rất nhiều thứ để có thể xóa nhòa anh trong đầu cô. Tiều tụy và đầy tội lỗi.
Để thành ra bây giờ, trái tim cô chắc hẳn đã kiệt sức vì mạnh mẽ, rồi anh lại đến, lại khiến cô phải thổn thức và hy vọng hão huyền.
"Hôm qua, khi Dereek trở em đi quanh cái đất Las Vegas này" đôi mắt cô trùng xuống cùng khuôn miệng cười nhẹ, một nụ cười đau khổ "Em đã thấy anh ấy, Winifred, thật đẹp trai với một chiếc áo khoác đỏ, màu đỏ luôn khiến anh ấy nổi bật hơn" cô nói như thể đang tận mắt chứng kiến anh vậy, tưởng chừng như vừa có một thước kỉ niệm ùa về, bỗng chốc vụt tắt "Nhưng anh ấy ngồi trên xe, với một người con gái khác, cô ấy rất xinh và quyến rũ, em cảm thấy vậy, và em đã thấy họ hôn nhau tình tứ, trước thác nước nơi nhiều người qua lại"
Philip không nói gì, anh nhìn cô, bờ vai ấy đang run lên, anh chỉ chạm nhẹ vào nó để an ủi cô, đã một năm sau chia tay rồi, nhưng cô vẫn không thể điều khiển trái tim mình nghe theo lý trí, yếu đuối là vậy đấy.
"Anh ấy còn hỏi em một câu hỏi, thực sự rất ngu ngốc, rằng có muốn quay lại cái quan hệ kia không" rồi một tiếng cười khinh bỉ.
Cô bước ra ngoài cửa để bớt phần nào sự ngột ngạt, không biết từ bao giờ, khóe mắt ấy đã ướt nhoẹt lại, trôi cả lớp đánh mắt màu đen ra. Philip không đuổi theo cô, anh biết cô cần khoảng thời gian, một khoảng thời gian dài nữa.
............
BẠN ĐANG ĐỌC
Discombobulate [12 chòm sao]
FanfictionNếu ngày mai có là tận thế thì tôi vẫn sẽ yêu anh cuồng nhiệt. Nụ hôn, cái chạm tay, thân thể, sự nóng bỏng và hơi thở khiến ta mê dại. Chúng ta, những sinh vật nhỏ bé và đầy nguy hiểm, len lỏi qua từng con ngõ bẩn thỉu ở LasVegas cùng những điếu th...