we met again
but we are strangers
.thời gian rồi sẽ trôi
chúng ta rồi sẽ thay đổi
chỉ còn kỉ niệm ở lại
đẹp như thể là sự thật5 năm sau.
Trong căn nhà nội trú gần trường Y. Một tiết trời thu đầy gió.
"Augustus đi ăn với tụi tao đi" tiếng thằng nhóc cao ráo với khuôn mặt đầy mụn khoác tay thằng bạn khác ngó đầu vào cửa phòng.
"Mai kiểm tra, tao không muốn não mình toàn đồ ăn"
"Thôi nào, mày nhốt mình trong đây cả ngày rồi đấy" nó thở dài "Đầu óc phải được tỉnh táo chứ, chẳng bệnh nhân nào muốn một tên bác sĩ nhịn ăn nhịn uống chăm sóc mình cả"
"Mày nói lắm quá, lát tao ăn sau" Augustus bực mình đứng dậy đóng sập cửa vào.Ngày mai là tiết kiểm tra quan trọng mà anh cần phải vượt qua. Để vào được cái trường Y này quả thực đã tốn rất nhiều thời gian. Augustus đã phải thi lại rất nhiều và ôm đống sách vở toàn kiến thức Hóa với Sinh như người bạn tri kỉ ấy. Con người Augustus bây giờ không phải cái thằng suốt ngày đi đánh nhau hay lượn quanh cái đất rộng lớn này chán chê với chiếc xe ngon nghẻ cả.
Kể từ đó, cũng đã 5 năm.
5 năm từ lúc thằng bạn khốn nạn rời đi vẫn chưa thèm ngó mặt về lần nào. Vậy mà lúc khỉ gió nào cũng kêu rằng sẽ về thăm thường xuyên.
5 năm kể từ khi cậu thoát khỏi cái trường mục nát ấy, ngôi trường mà anh đã từng đứng nhất nhì về tội ăn chơi và nghịch ngợm.
Và đã 5 năm rồi, nhưng anh vẫn chưa từng quên cô, chưa từng quên đi khoảng khắc mùa đông năm ấy. Một mùa đông lạnh kinh khủng.Vậy nên để quên đi cô, sách vở và ước muốn là thứ duy nhất có tác dụng. Đùa đấy, chẳng có gì có tác dụng cả. Bởi nơi này gắn với cô ấy, gắn với kỉ niệm chẳng mấy đẹp.
.Tinh tinh tinh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là số lạ. Augustus nhíu mày không có ý định nghe, cậu chẳng rảnh thời gian cho mấy cuộc gọi này nữa. Nhưng chẳng rõ tác động từ đâu đã khiến cậu bấp máy."Alo" cậu dụi mắt mình nhìn ra cửa sổ sáng quắc, hôm nay liệu có phải trời có nắng hay là do Augustus chưa từng nhìn ra bên ngoài từ sáng tới giờ "Ai đấy"
"Hóa ra mày vẫn dùng số cũ à?"Đứng đờ ra mất chục giây sau, Augustus mới nhảy cẫng lên.
"Ôi, thằng khốn Galvin!"
"Cảm ơn vì lời chào hỏi" đầu dây bên kia có vẻ đang cười khểnh.
"Mày về nước à?" Augustus vội vàng chỉnh lại mái tóc không kịp chải trong sáng, vớ tay lấy cái áo khoác đen treo sau cửa "Hẹn nhau ở đâu đi! Tao nhớ mày kinh khủng!".........
"Kelsey, em muốn vani hay socola?" một người con trai cao ráo, mái tóc búi gọn sau gáy thêm chiếc kính đen đúng dân đi phượt bước vào hàng bánh ngọt để mua cho bạn gái mình. Anh chẳng ai khác là Fay.
Fay đã tỏ tình Kelsey thành công sau 2 năm theo đuổi."Vani" Kelsey cười, chọn cho mình một chiếc ghế và lôi một chiếc hộp mới được nhận ra. Trong đó là quà từ ông nội gửi từ nước ngoài cho cô, một mô hình chiếc xe moto. Ông vẫn cứ nghĩ cô là một đứa trẻ không mua nổi cho mình một cái như này vậy.
"Của em đây tiểu thư" Fay bước đến, đặt chiếc bánh xuống "Trông kìa, ông em thật tâm lý"
"Cảm ơn anh" Kelsey cắt chiếc bánh ra làm đôi. Chẳng rõ tại sao hôm nay cô lại muốn đi ăn đồ ngọt dù biết rằng Fay là người vô cùng nghiêm khắc trong việc ăn uống, nhưng anh luôn chiều cô mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Discombobulate [12 chòm sao]
FanfictionNếu ngày mai có là tận thế thì tôi vẫn sẽ yêu anh cuồng nhiệt. Nụ hôn, cái chạm tay, thân thể, sự nóng bỏng và hơi thở khiến ta mê dại. Chúng ta, những sinh vật nhỏ bé và đầy nguy hiểm, len lỏi qua từng con ngõ bẩn thỉu ở LasVegas cùng những điếu th...