Winifred bước xuống khỏi xe với bộ vest lịch sự, tay chỉnh lại cổ áo và mái tóc mình, từng bước chân chậm rãi tiến vào nhà hàng trước mặt. Phelian và Dereek thật hào sảng biết bao khi chiêu đãi bạn bè trong một nhà hàng năm sao này.
Anh chẳng rõ lý do vì sao mình đồng ý lời tên khốn Dereek cho bữa ăn này thay vì ăn với bạn bè trong đội CT của mình.Và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nếu anh không nhìn thấy bóng lưng người con gái ấy, đứng trước nhà hàng với chiếc thẻ VIP. Chiếc váy tím đơn giản với những sợi dây mỏng đan nhau sau lưng, anh thích nhìn những người phụ nữ mặc chiếc váy này. Từng sợi dây ôm lấy thân thể cô ấy một cách nào đó khiến anh cảm nhận họ thật mỏng manh và cần người bên cạnh. Mái tóc cô búi cao, lộ gáy trắng nõn là một điểm rất quyến rũ. Anh tiến từng bước đến gần cô. Như một gã khách nhìn thấy một cành hoa hồng đẹp không chủ.
"Elmer, em cũng tới?"Cô quay người lại, nhẹ nhàng như thể biết được anh đã ở đấy, nở một nụ cười mỉm với khóe mắt nhíu lại "Chúng ta cùng vào thôi"
Hai từ chúng ta đã khiến lồng ngực anh phải nhói lên nhẹ. Đã bao lâu rồi anh chưa có ai để gọi vậy? Đã bao lâu rồi anh chỉ có thể đứng nhìn những cặp đôi trên khán đài, tay nắm tay cười đùa xem trận đấu của anh. Đã bao lâu rồi cái sự cô đơn vẫn cứ bám riết lấy anh hàng ngày. Giàu có và nổi tiếng có là gì, khi trái tim không đập?
Anh nắm lấy tay em, như thể với lấy trái tim mình. Bàn tay nhỏ nhắn ấy gói trọn trong lòng bàn tay chai sạn vì da bóng rổ. Em rất đẹp, như thể là một nỗi buồn được chạm khắc tinh tế, như thể một đóa hoa được nâng niu cẩn thận, luôn là vậy.
Winifred được phục vụ đưa tới bàn ăn mà Dereek đã đặt, từ xa có thể thấy cái vẫy tay đầy vui vẻ của anh ta.
"Lâu lắm rồi không gặp" Dereek đứng dậy một cách lịch sự như một sự tiếp đón giữa hai người chuẩn bị giao dịch công việc với nhau. Và hiển nhiên Winifred thấy khó chịu.
Winifred kéo ghế cho Elmer, trong bàn mới chỉ có 4 người tính cả cô nàng Phelian."Vẫn còn một người nữa" Dereek liếc mắt ra ngoài cửa nhà hàng. Cô luôn là người đúng hẹn, nhưng tất nhiên không phải hôm nay. Anh biết điều này.
Đồ ăn đã được dọn ra, thơm phức những món sang trọng, tiếng chạm của ly rượu vang và tiếng cười đùa giữa 4 người thật náo nhiệt. Winifred thoải mái kể hết cho những người ngồi đối diện đây về tháng ngày qua của anh. Những trận đấu, những lần đi du lịch cùng đội mình và những lần tập luyện tới căng cả cơ tay. Nhưng suy cho cùng thì Phelian là người nói nhiều nhất, cô chưa dừng lời từ lúc vào bàn chẳng rõ lý do gì. Rượu vang đâu thể khiến cô nàng say được nhỉ.
Bản nhạc piano vang lên trên sân khấu kia chính là beat bài của Phelian, cô nàng say sưa dựa vào vai Dereek ngân nga ca khúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Discombobulate [12 chòm sao]
FanfictionNếu ngày mai có là tận thế thì tôi vẫn sẽ yêu anh cuồng nhiệt. Nụ hôn, cái chạm tay, thân thể, sự nóng bỏng và hơi thở khiến ta mê dại. Chúng ta, những sinh vật nhỏ bé và đầy nguy hiểm, len lỏi qua từng con ngõ bẩn thỉu ở LasVegas cùng những điếu th...