best friend
.Ciara cầm ly rượu, đứng ngoài hành lang nhìn ra thành phố dưới chân mình. Trời lộng gió và nơi này chỉ mới nghe lác đác tiếng sấm chớp trên bầu trời nào đó. Xa.
"Suy cho cùng Dereek cũng đi trước chúng ta" cô cất lời khi nhận ra đằng sau mình, anh đang tiến lại gần và trên tay cũng cầm ly rượu giống cô.Winifred cười tán thành, nâng ly của mình chạm vào ly cô kêu một tiếng nhẹ. Một tiếng tới bình thản.
"Lâu lắm rồi anh chưa gặp em" anh dựa vào lan can, vị rượu vang luôn khiến anh phải nhíu mày, anh ghét rượu vang.
Cô không trả lời, chỉ gật đầu rồi đưa mắt ra xa. Trầm ngâm tới mức chẳng ai rõ cô đang nghĩ gì.
"Anh dạo này ổn chứ?" lần này cô mới cất lời. Như một âm thanh xé toạc bầu không khí im lặng, như thể một con gió sượt qua làn da khô khốc. Xót.Cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa nhưng cô đã lầm. Khuôn mặt anh vẫn vậy, vẫn nhìn cô rất ân cần và lắng nghe, chỉ là trải sự đời nhiều hơn. Nụ cười anh bớt tươi tắn hơn.
"Anh.." Winifred định nói gì đó nhưng tiếng gọi của người con gái mặc chiếc đầm tím phía sau làm anh phải dừng lại. Elmer, cô ấy vẫy tay anh từ phía cánh cửa ngoài sảnh với nụ cười sáng lóa và đôi mắt hút hồn.
Một nụ cười khiến anh phải tạm dừng mọi cuộc vui chờn vờn bên ngoài để tiến đến như một con cún nhỏ gặp chủ mình.
Winifred cúi chào Ciara một cách lịch thiệp, cô cũng gật đầu để anh bước đi. Tay người con gái ấy khoác lên cánh tay anh, thân thiết với dăm ba câu đùa cợt, và họ biến mất khỏi cánh cửa nhà hàng sang trọng này. Ciara xoay người, tận hưởng nốt bầu không khí thoáng đãng nơi đây trước khi cuộc gọi của nhà biên soạn lên tiếng. Như một cách cô rũ bỏ ưu phiền trong lòng cho không khí.
Công việc lại ngập đầu cô. Nhắc mới nhớ, Gemini, Gemini Baron, diễn viên mới nổi dạo gần đây đã thế chỗ cô là kẻ đến muộn của buổi tiệc. Anh ta chỉ có thể đến để nói vài lời với cô nàng Phelian, quả nhiên ai cũng bận bịu. Nhất với những kẻ đang mang thứ gì đó nặng trĩu trong tim.
"Ừ chị biết rồi, sáng mai chị sẽ đưa cho em" Ciara nói gấp trong điện thoại vì đang có một cuộc gọi khác chờ trong máy cô.
Dưới bầu trời đầy sao của nhà hàng cao tầng, ly rượu chưa quá nửa ấy mãi cũng chẳng thể hết, nàng bước từng bước dày cao gót đi trên nền sàn in cả bộ váy tuyệt đẹp ấy xuống. Lướt thướt chẳng giống nàng tẹo nào. Cái vội vã và hớt hải khi nghe thấy tiếng sấm chớp mỗi lúc một lớn hơn mới là vẻ mặt nàng bây giờ.
Nhưng tất cả chỉ là bề ngoài. Nàng thích mưa, luôn thích mưa. Mưa khiến cây cối nàng chăm sóc tốt hơn những ngày nàng không có thời gian tưới nước. Mưa giải tỏa được hết nỗi sầu nàng giấu trong lòng. Và hơn cả, mưa khiến con người ta chậm đi. Khiến những kẻ cô đơn bớt tủi lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Discombobulate [12 chòm sao]
FanfictionNếu ngày mai có là tận thế thì tôi vẫn sẽ yêu anh cuồng nhiệt. Nụ hôn, cái chạm tay, thân thể, sự nóng bỏng và hơi thở khiến ta mê dại. Chúng ta, những sinh vật nhỏ bé và đầy nguy hiểm, len lỏi qua từng con ngõ bẩn thỉu ở LasVegas cùng những điếu th...