[38]Tears and rain

1.5K 135 10
                                    


Từ cửa sổ taxi, ánh đèn hắt vào khiến lòng cô gái trong đó chìm xuống. LasVegas trong tim cô gái này hôm nay thật ảm đạm.
Cuộc hội thoại ban nãy thật ngột ngạt và khó thở, như nhấn chìm cơ thể vào dòng nưới xối mạnh vậy. Đúng thật, cô biết điều này từ rất lâu rồi, rằng cô và anh là hai kẻ không tương xứng, đứng trên một cái cân lệch và giờ cô đã ngã hoàn toàn khỏi đấy.

"Cháu có vẻ vừa trải qua chuyện không vui sao?" bác tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, giọng ước chừng 60 tuổi.
"Một cuộc ra mắt rất tệ" cô cười là vì cô không biết sao hiện tại mình không thể khóc lúc ấy.
"Cậu bạn trai ban nãy đã đuổi theo xe chúng ta à?"
"Dạ vâng" cô chống tay lên thành cửa, gió khiến mái tóc đỏ hung của nó bay lung tung "Anh ấy giống như một ngôi sao trên bầu trời mà cháu chẳng thể với tới được"

"Đấy là cháu nhìn thấy vậy thôi" bác đưa tay vặn radio đã nhiễu tiếng từ lâu to lên "Vợ ta cũng là một ngôi sao, bà ấy rất đẹp và nổi tiếng" cô biết, dù chưa từng thấy nhưng cô thấu qua đôi mắt ông khi nói về vợ mình.

"Ta chỉ là một tên gác cổng với đồng lương hạn hẹp của mình, đem lòng yêu nàng, một thiên sứ thực sự, mỗi điệu ballet của bà đều là hình ảnh của một nàng thiên nga đang vươn mình lên, nhảy trên từng khung nhạc..."

Bác cứ ngân nga lời nói mình để nói về người phụ nữ đã ra đi, đã bỏ bác lại trên cõi đời này. Cô chăm chú lắng nghe, tiếng bác át đi cả tiếng đài cũ kĩ. Một chuyện tình thật đơn giản để sưởi ấm trái tim tổn thương của cô. Để cho cô biết rằng cô có thể yêu anh. Nhưng thật tiếc, mọi thứ đều không đơn giản tới mức vậy. Odile cần thời gian, cô sẽ tạm không gặp anh trong vài ngày tới.

Xin lỗi Gemini, nhưng em chưa đủ mạnh mẽ và tình yêu chúng ta cũng vậy.

..............

Galvin ném cục sỏi xuống hồ nước, Kelsey không rõ đã đi vào khu này bằng cách nào, nhưng cô cũng không có ý định hỏi. Từ khu này nhìn sáng bên kia là thành phố nhấp nháy ánh đèn hão huyền và mơ mộng. Về cái giấc mơ Las Vegas mà nhiều người hằng nhắc tới, về giấc mơ cuộc sống của danh vọng và tiền bạc. Nhưng đối với những kẻ đang ngồi đây, lại là một thực tế tàn nhẫn đời thường.

"Liệu kiếp sau anh có thể làm một cục đá không nhỉ?" Galvin đã ngừng chơi đùa với những viên sỏi, anh nằm ườn ra thảm cỏ thở dài.
"Có thể" cô nhún vai "Vậy chúng ta sẽ là hai cục đá nằm ở vệ đường". Câu nói tưởng chừng bông đùa nhưng bất giác Galvin mỉm cười, cô thật dễ thương.

Kelsey lấy đằng sau mình ra chiếc đàn guitar, nó có ở trong xe của anh bằng cách nào đấy đặc biệt, cô không nghĩ rằng anh biết chơi đàn "Anh có thể tặng em một bài chứ?"

Galvin gật đầu, chiếc đàn này là món quà mẹ tặng anh năm lớp 5, đã từ rất lâu rồi. Âm nhạc chính là thứ giúp anh vượt qua quãng thời gian áp lực ngày ấy. Bản nhạc Lost stars vang lên trên những dây đàn cũ và sự vụng về của ngón tay lâu không đụng tới. Giọng anh trầm ấm mà lại phù hợp tới lạ, nó khiến cô phải nổi da gà lên và lắng nghe không sót một nhịp nào.

i'd be damned Cupid's demanding back his arrow.
so let get drunk on our tear and
God, tell us the reason youth is waste on the young

Discombobulate [12 chòm sao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ