đây có phải kết thúc của chúng ta không?
em không muốn nghĩ đến nữa
.Hôm nay là ngày 15 tháng 6, một ngày rất đặc biệt. Ngày mà một người con trai sinh ra đời. Odile sắp xếp toàn bộ công việc và học tập của mình, cô đã hoàn thành mọi thứ từ sáng để có thể dành ra khoảng thời gian bắt chuyến xe từ đây tới Las Vegas. Sinh nhật Gemini năm nào cũng có cô nên cô không thể để anh trải qua ngày hôm nay một mình được.
Cô hôn tạm biệt mẹ và cầm túi quà đã chuẩn bị sẵn lên chuyến xe buýt. Ngồi hàng ghế cuối như này khiến cô nhớ về khoảng thời gian ngày xưa, những năm tháng ngồi tựa vào thành ghế ngắm nhìn dòng người qua lại. Odile thầm cười, không nghĩ thời gian trôi nhanh tới vậy.
Thực ra thì không phải do thời gian, mà chính là cuộc sống hối hả và bận rộn của chúng ta đã khiến ngày qua ngày hệt như lật trang sách.
Cô mở hé túi quà, đồ trong đó vẫn rất gọn gàng, là một bộ vest và sơ mi cô góp tiền mãi mới có thể mua cho anh. Cô biết anh không thiếu, nhưng là đồ của cô tặng, thì rất ít.
Mong rằng anh sẽ thích, bởi gu thẩm mĩ của em rất kém.
Chuyến xe dừng lại cũng là lúc trời đang tắt dần ánh nắng, đèn đường bật lên. Cũng đã một khoảng thời gian Odile chưa được tận hưởng bầu không khí thành phố như này, con người thành phố thật nhộn nhịp và đông đúc, khác hoàn toàn so với cuộc sống im lặng và thanh bình kia. Cô quyết định sẽ đi bộ tới chỗ làm của Gemini, đoán rằng anh đang trong khoảng thời gian ghi hình và không muốn gọi điện vì sự bất ngờ luôn khiến con người ta xúc động.
Cô nhớ thành phố này, nhớ nơi mình lớn lên và chứa đựng những kỉ niệm ở đây. Odile có ghé qua nhà cũ của mình, giờ nó đã là nhà của người khác và phía trên sân thượng họ đã dỡ bỏ hết mọi thứ cô từng trang trí đi để xây thêm một căn phòng nhỏ đựng đồ. Odile tiếc điều này, dù sao thì nó cũng là một phần kí ức của cô. Mong rằng họ vẫn sẽ giữ lại đống đĩa than cô sưu tầm.
...........
Phelian rời khỏi phòng thu âm của mình, toàn thân đau nhức và mệt mỏi. Cô chỉ muốn về nhà và nằm lăn trên chiếc giường yêu quý của mình. Phải, một chiếc giường thực thụ chứ không phải một chiếc sofa hay sàn đất như ngày xưa nữa. Dù căn nhà Phelian mua có sự giúp đỡ của Dereek, không phải một căn quá to, nhưng ít ra Phelian tự hào về điều này. Mẹ cô đã tìm được việc làm thêm ở thư viện gần đây, thu nhập chắc chắn chỉ đủ ăn, nhưng ít ra bà cũng có công ăn việc làm ổn định, cô vui mừng phần nào vì điều đó.
"Chúng ta đi thôi" Phelian thấy Dereek đứng chờ mình ngoài cửa, anh cầm một bó hoa trước ngực, vẫn nét mặt đầy dịu dàng nhìn cô.
Hôm nay là ngày Dereek ra mắt cô với gia đình. Dù chưa được gặp ba mẹ Dereek nhiều nhưng họ rất quý cô, thương cô hơn cả anh nữa. Khi gặp hai người họ, Phelian cảm thấy rất thoải mái và tự nhiên, cô không phải trang điểm quá lộng lẫy, không phải cư xử quá phép tắc. Và cô cũng đã rung động bởi tình thương của họ hệt như với anh. Quả thực anh đã sống trong một gia đình hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Discombobulate [12 chòm sao]
Fiksi PenggemarNếu ngày mai có là tận thế thì tôi vẫn sẽ yêu anh cuồng nhiệt. Nụ hôn, cái chạm tay, thân thể, sự nóng bỏng và hơi thở khiến ta mê dại. Chúng ta, những sinh vật nhỏ bé và đầy nguy hiểm, len lỏi qua từng con ngõ bẩn thỉu ở LasVegas cùng những điếu th...