and it was enough
and it was everythingCiara đang ngủ say sưa cho một buổi sáng mát trời dù đã gần trưa. Cô sẽ là chúa lười nếu không có việc gì khiến cô phải dậy để làm. Phá vỡ giấc mộng đẹp ấy là tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn. Chẳng hiểu có ai tìm mình vào giờ này, nếu mà là mấy tên giao hàng hay bưu phẩm, không chừng cô sẽ tẩn cho bọn nó một trận mất.
Mở cửa ra, đập vào mắt cô là một người con trai không quen, mái tóc cạo sạch một bên, ra dáng côn đồ, nhưng người gầy, giống nghiện hơn. Mắt thâm, môi sứt, xỏ khuyên và xăm ở cổ. Và dưới tầng ngoài khoảng sân trống kia còn một nhóm người nữa, chắc đi cùng tên này.
"Anh tới tìm ai?" Ciara nhíu mày vì ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào cửa nhà nó.
"Aubrey có ở đây không?" tên kia toát ra chất giọng khản đặc và đầy hung dữ, rất hợp với bộ đồ đen phủ toàn gai góc này.
"Không, có chuyện gì sao?" Ciara đổi giọng, cô bắt đầu cảnh giác hơn.
"Con bé đâu rồi?"
"Trước tiên tôi hỏi anh là ai đã"
"Mày không cần biết" tên đó đẩy cửa phía sau Ciara, ngó vào nhưng bị Ciara hất ra.
"Đừng có tự tiện ngó vào nhà tôi như vậy"Hắn khó chịu, đẩy mạnh người Ciara xuống đất, vào trong nhà tìm mọi ngóc ngách, khi chắc chắn rằng Aubrey không ở đây mới chịu bước ra.
"Tao sẽ tới đây vào 6 giờ, mày phải chắc chắn con bé sẽ về nhà, nếu không tao sẽ cho mày nhừ đòn"Ciara chưa kịp nói gì thì bọn chúng lên xe moto phóng đi. Tiếng nổ bô giòn tan qua từng khe phố. Khốn nạn mà. Ciara bị trầy khuỷu tay sau cú ngã, nhưng bọn chúng tới tìm Aubrey có việc gì? Dự cảm không lành của một người chị bất giác bật ra, cô lôi điện thoại nhắn vài dòng tin.
..............
Trưa, Median vắng bóng học sinh ở các lớp học hơn, bọn nó đều tụ tập ở cangteen và sân trường. Lớp Kelsey nằm ở góc hành lang. Cô đeo headphones to đùng át đi tiếng ồn ã bên ngoài, ngân nga ca khúc chẳng thuộc lời. Và đôi chân nhỏ nhắn ấy dừng lại khi thấy có người tìm mình ở lớp. Một dáng người cao ráo, mái tóc xanh rêu gọn gàng và sống mũi thanh tú. Anh nở nụ cười khi thấy bóng cô.
"Galvin? Anh tới tìm em sao?" Kelsey bỏ headphones xuống cổ mình, lại gần anh.
"Chẳng lẽ tìm ai khác" Galvin nhún vai "Em muốn nói chuyện với anh mà, xin lỗi vì hôm đó điện thoại anh giở chứng"
Kelsey nhớ ra, à lên một tiếng rồi cười thầm "Không có gì đâu, em quên chuyện đó rồi"Galvin bước tới lại gần cô, những ngón tay mảnh khảnh của anh đặt lên đầu cô, chầm chậm nhưng chắc chắn, ôm người con gái ấy vào lòng. Thủ thỉ điều gì đó khiến cô phải khóc. Từng hơi thở ấy phả vào gáy cô, ấm áp và đầy mềm mại.
Em quên chuyện đó sao? Em chắc chứ? Sao anh cứ thấy rằng em đang nói dối vậy? Đương nhiên là anh không tin rồi.
Anh nói rằng anh sẽ ở bên cạnh em, là người bạn mà em cần nhất. Anh nói rằng em đang cần cái ôm, nói rằng em sợ cô đơn.Anh nói gì
khiến nước mắt em rơi
Yêu hay giận
em cũng không rõ nữa."Cảm ơn anh đã ở cạnh em" cô thì thầm, lời thì thầm ấy tựa như gió thu. Run rẩy và thổn thức của người con gái mới lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Discombobulate [12 chòm sao]
FanfictionNếu ngày mai có là tận thế thì tôi vẫn sẽ yêu anh cuồng nhiệt. Nụ hôn, cái chạm tay, thân thể, sự nóng bỏng và hơi thở khiến ta mê dại. Chúng ta, những sinh vật nhỏ bé và đầy nguy hiểm, len lỏi qua từng con ngõ bẩn thỉu ở LasVegas cùng những điếu th...