in fact the liar of us
not you
is me......
sorry for that
Tại rạp chiếu phim, Phelian hí hửng bước ra với lời khen không hết về bộ phim cô mới xem. Chẳng biết sao Dereek lại cảm thấy nó rất đỗi bình thường, nhưng cô đã nhắc tới nó phải đến ngàn lần.
"Anh thấy nhân vật chưa diễn đạt cảm xúc lắm" Dereek nắm lấy cô, là nhân lúc cô không quá khắt khe với việc này.
"Em thấy hoàn hảo mà" cô cười. Không biết thế nào chứ dạo này Phelian khác lắm. Cô đã ăn mặc kín đáo hơn, phần lớn là chân váy và áo dài tay bó người, anh không rõ sao cô thay đổi kiểu thời trang của mình nữa.
"Đã 5 năm kể từ lần em tới rạp phim" ánh mắt Phelian hướng về phía anh, đôi mắt không còn đánh phấn khói, một đôi mắt to tròn và nâu trầm"Cảm ơn anh đã mời em"
Anh muốn ôm cô, ôm thật chặt vào trong lòng. Một người con gái đáng để yêu, mà chẳng ai tôn trọng cô. Phelian sợ người ta coi thường cuộc sống của cô, nhưng không rõ sao mình đủ mạnh mẽ để cho anh tiến lại gần. Tiếng cô ngân nga lại bản nhạc trong phim, nghe thật buồn và cũng thật đẹp. Anh nắm chặt tay cô lại, chỉ nghe thấy tiếng cô cười khanh khách.
Anh hỏi nếu được làm lại cuộc đời này, em có làm không? Trở thành một người tốt hơn?
Không, em không nghĩ em sẽ quay lại. Thử tưởng tượng mà xem, con người em thành như này, là nhờ quá khứ rác rưởi ấy đó anh. Nếu em là một bản thể hoàn hảo, với một con người trong sạch, liệu em có thấy được thế giới này quá đỗi tàn khốc không? Em chứng kiến việc những người đàn ông vào khách sạn cùng một người phụ nữ khác và bước ra vòng tay vợ và con mình, em chứng kiến những người đàn bà vì tiền mà buông bỏ bản thân. Em thấy những người phụ nữ bên cạnh ly rượu ve vãn đàn ông nhưng sâu trong họ không hề muốn vậy. Liệu em có thấy được điều này, nếu em trở thành bản thể hoàn hảo? Em nguyện như này, cũng là do em lựa chọn. Phelian này sẽ không hối tiếc đâu.
Anh ôm lấy cô, lần này là thật. Hơi ấm của anh phả vào lồng ngực cô. Anh trườn môi anh từ trán, xuống sống mũi cô, rồi đặt tại môi cô. Ẩm ướt và đầy ắp. Bàn tay anh lần mò trong áo cô, không thô bạo như những kẻ khác, nhẹ nhàng và đầy sự tôn trọng. Trong căn nhà của anh, chỉ còn tiếng thở đầy dục vọng vang lên khắp ngóc ngách cùng đống quần áo vứt lung tung mọi nơi. Họ quấn lấy nhau, trong tình yêu và sự chở che. Anh hòa vào với cô, những dấu hằn đỏ là vết tích anh để lại nơi cô, cho biết rằng anh cũng đã từng ở đây.
"Anh yêu em" Dereek ôm người con gái nhắm nghiền mắt dựa vào ngực anh nằm ngủ. Anh vuốt mái tóc trườn trên vai cô, vỗ về nó để nói rằng anh đã ở đây rồi. Và em tìm thấy anh rồi.
"Em cũng vậy" Phelian khẽ mở mắt, rồi thơm lên tai anh.
"Hình như em bảo mẹ em về rồi đúng không?" anh nhớ lại câu cô nói lúc họ đang cùng ăn túi bỏng trước màn hình.
"Đúng, bà ấy nói rằng đang tìm việc làm" cô thả người anh ra "Em cảm thấy thật phiền"
Dereek rúc vào người cô, như một đứa trẻ để cảm nhận làn da ấm áp cùng mùi cơ thể quyến rũ phát ra từ cô. Phelian rất đẹp, nhất là lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Discombobulate [12 chòm sao]
FanfictionNếu ngày mai có là tận thế thì tôi vẫn sẽ yêu anh cuồng nhiệt. Nụ hôn, cái chạm tay, thân thể, sự nóng bỏng và hơi thở khiến ta mê dại. Chúng ta, những sinh vật nhỏ bé và đầy nguy hiểm, len lỏi qua từng con ngõ bẩn thỉu ở LasVegas cùng những điếu th...