Chương 40 : Những Đứa Trẻ Năm Ấy

1.6K 150 22
                                    

"Cậu còn nhớ không, giây phút chúng ta gặp gỡ?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cậu còn nhớ không, giây phút chúng ta gặp gỡ?"

~•~•~•~

Sớm tinh mơ, trong không khí vẫn còn phảng phất hơi thở mát mẻ của tiết trời đầu thu. Từng chiếc lá nhẹ rơi theo nhịp thổi của gió tựa như đang khiêu vũ dưới dàn giao hưởng của loài chim đậu trên cành.

Đứng trên đài, nữ sinh mặc đồng phục giản dị, áo trắng váy xanh đang phát biểu. Mái tóc dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, đơn thuần. Mặc dù những bài phát biểu kiểu vậy năm nào cũng có khiến ít nhiều học sinh đều chán nản. Nhưng có lẽ bởi vì giọng nói dễ nghe và phát ẩm chuẩn của người kia mà cũng có người chịu ngồi yên lắng nghe.

Lễ khai giảng của Nhất Trung năm nào cũng diễn ra theo một trình tự khiến học sinh ai nấy đều phát ngán khi tham dự buổi lễ này. Trong tiếng ồn ào bàn tán của học sinh, bài phát biểu kết thúc, nữ hội trưởng hội học sinh lễ phép cúi chào cảm ơn rồi đi thẳng xuống đài. Buổi lễ khai giảng chính thức kết thúc trong niềm hân hoan của toàn thể học sinh Nhất Trung.

- Mới năm đầu mà tớ đã buồn ngủ như vậy rồi thì chết mất.

Ngồi trong lớp, một cậu nam sinh mệt mỏi than vãn. Bởi vì là trường trung học trọng điểm của cả nước nên kỷ luật ở Nhất Trung cực kì nghiêm khắc. Sau lễ khai giảng, tất cả học sinh đều phải trở về lớp bắt đầu tiết đầu tiên của năm học mới.

Lớp A2 năm nhất được xếp nằm ở tầng một, cách cầu thang bởi một lớp học. Vì là năm đầu tiên học tập ở một môi trường mới nên mọi người trong lớp hầu như không ai quen biết ai. Có những người may mắn được học chung cùng bạn cũ ở sơ trung, nhưng cũng có người chỉ lẻ loi một mình ở nơi xa lạ này. Sau câu nói của cậu thiếu niên kia, vài người trong lớp cũng gạt bỏ rụt rè mà hưởng ứng theo.

- Nhưng mà công nhận chị gái ban nãy ngon đấy chứ, đúng không Vũ ca.

Nghe thấy có người điểm danh mình, thiếu niên ngồi ở trong góc khẽ nâng mắt lên nhìn đối phương, dường như lơ đãng trả lời:

- Cũng được.

Thiếu niên này ngũ quan rõ ràng, lưu loát, thần sắc lười biếng nhưng lại toát lên một sự quý tộc. Đồng phục lôi thôi cùng quả đầu được nhuộm màu đỏ tím bắt mắt khiến người khác không khỏi nghĩ đến một thiếu gia ăn chỉ biết ăn chơi đàm đúm.

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ