"Thanh xuân của em vì anh mà thay đổi, nhưng anh lại để tình yêu của anh lưu đày thanh xuân."
~ Lưu An ~
~•~•~•~
Lúc mọi người từ hội quán tách ra, đồng hồ cũng đã điểm hơn chín giờ. Khu phố Sơn Giang phồn thịnh bắt đầu lột xác thành một nơi trụy lạc, ồn ào mà con người đến mua vui. Vì hiếm hoi lắm mới có một lần tụ tập đông đủ thế này nên mọi người đều nháo nhào muốn đi tăng hai, từ đó nảy sinh một số ý kiến trái chiều. Vẫn là Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lấy phong thái lớp trưởng năm xưa mà đề nghị lớp tách thành hai nhóm, một nhóm đi tăng hai, nhóm còn lại thì trở về nhà. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng tất cả mới thống nhất nghe theo lời cựu lớp trưởng của mình.
- Hai người các cậu về à?
Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nâng mắt nhìn cặp đôi Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) và Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đang đứng chờ xe bên đường hiếu kì mà hỏi. Nếu là trước kia thì cặp đôi này luôn tham gia hết mọi hoạt động vui chơi của trường của lớp, không có bữa tiệc nào là vắng mặt hai người cả. Vậy mà hôm nay cả hai lại từ chối đi tăng hai làm người bạn như anh đây cũng ngạc nhiên không kém.
- Không đi. Ngày mai công chúa của tớ còn phải đến phòng thu âm lúc sớm nữa. – Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đang lướt điện thoại, tùy tiện trả lời cho có lệ. Đứng bên cạnh anh là một Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) che kín hết cả mặt đang vân vê mũi chân trong lúc chờ xe.
- Nếu vậy sao không đi nhờ xe của Âu Đế? – Tề Việt đang đứng nói chuyện với một người bạn cũng đã quay sang ba người họ từ lúc nào.
Nghe vậy, thần sắc của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) và Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đồng loạt biến sắc. Nam nhân liếc nhìn xung quanh một cách dè chừng, thấy không có người đó thì mới thấp giọng đáp lại:
- Cậu không biết một khi tên đó uống rượu thì sẽ như thế nào à?
Lời nói vừa dứt, Tề Việt như nhớ lại điều gì mà khuôn mặt bỗng trở nên tái nhợt. Anh ta quên mất Lâm Âu Đế ( Song Tử ) là người mà một khi dính phải chất cồn sẽ đánh mất lý trí mà quậy banh một nơi nào đó. Hôm nay anh lại bị chuốc rượu khá nhiều, nhất định là đã say mất thần trí, vậy nếu còn ngồi chung một xe thì chẳng khác nào tự rước phiền phức vào người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân
Genç KurguNăm đó, mùa hoa đào nở, Chúng tôi gặp nhau trong cái thời mà mỗi người đều mang một vẻ rạng rỡ như một đóa hướng dương. Năm đó, chúng ta trở thành bạn bè, Bừng bừng khí thế ước hẹn đủ điều, rồi cùng nhau những điều điên loạn của thời học trò ngây n...