"Có những người rung động vì yêu, nhưng cũng có vài người rung động vì sự cứu rỗi."
Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình )
~•~•~•~
*Ting*
Người con gái nâng mắt nhìn cánh cửa thang máy từ từ mở ra, lặng lẽ cầm theo hộp giữ nhiệt mà bước chậm về phía cánh cửa quen thuộc. Dù bản thân đến đây hầu như là mỗi ngày nhưng cô vẫn không thể che giấu nổi sự hạnh phúc len lỏi trong đôi mắt sâu thẳm. Chẳng cần quan trọng điều gì, chỉ cần mỗi ngày cô đều được nhìn thấy người ấy thì đó đã là điều khiến cô vui vẻ nhất rồi.
Cửa mở ra, vừa lúc tầm mắt của người đàn ông trong phòng từ tờ báo trong tay di chuyển chạm đến cái nhìn của cô. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh gật đầu nhẹ thay cho lời chào rồi cúi đầu xuống tiếp tục công việc của mình. Hành động có chút thờ ơ này của anh tuy hơi khiến cho người nào đó thất vọng, nhưng cô vẫn im lặng không lên tiếng trách mắng. Biết làm sao được, mối quan hệ của hai người họ vốn luôn như vậy kia mà. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng chẳng thay đổi gì.
- Thái Viễn, em mang bữa sáng đến cho anh. - Coi nhẹ sự tủi thân của mình, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) dịu dàng lên tiếng. Thế nhưng người đàn ông kia vẫn dùng sự lạnh nhạt của mình mà đáp lại cô.
- Ừm.
Đây là điều mà Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) vốn phải biết ngay từ lúc chấp nhận lời yêu của anh. Người Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) yêu là ai thì đương nhiên cô phải là người hiểu rõ nhất. Chấp nhận trở thành người thay thế là cô, chấp nhận bước vào mối quan hệ dằn vặt này cũng là cô, vậy thì cô có tư cách gì đòi hỏi sự dịu dàng từ anh?
Rõ ràng hai người họ của bây giờ đang là người yêu của nhau. Nhưng cô lại mất đi quyền được yêu cầu anh đối xử cưng chiều giống với người trước. Và có lẽ trên thế giới này cũng chỉ có duy nhất cô là kẻ đáng thương cầu xin bạn trai mình bố thí chút tình cảm dù ít ỏi. Nghe có vẻ nực cười làm sao. Cô ấy không chỉ đáng thương mà còn là một người đáng giận. Bởi vì Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) nhận thức rõ sự tủi nhục đấy của bản thân nhưng vẫn mù quáng đâm sâu vào vũng bùn tình ái này vì một người đàn ông không hề yêu cô.
Để rồi cuối cùng việc cô ấy có thể làm là giả vờ mỉm cười đón nhận mối quan hệ giả tạo này.
- Thái Viễn, em mới được chị Cao Viên cho hai vé xem phim. Hay là tối nay anh đi xem với em đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân
Ficção AdolescenteNăm đó, mùa hoa đào nở, Chúng tôi gặp nhau trong cái thời mà mỗi người đều mang một vẻ rạng rỡ như một đóa hướng dương. Năm đó, chúng ta trở thành bạn bè, Bừng bừng khí thế ước hẹn đủ điều, rồi cùng nhau những điều điên loạn của thời học trò ngây n...