"Cô độc, thật sự là gì?"
~•~•~•~•~
Từ lúc Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) gọi tới thông báo rằng mình đã được nhận, tâm trạng Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) vẫn luôn bình lặng. Anh không biểu lộ bất kì cảm xúc thất thường nào ra cho cô biết, vẫn đáp lại cô bằng sự ôn nhu hằng ngày. Chỉ là khi cuộc trò chuyện đấy kết thúc, người đàn ông vẫn chẳng có dấu hiệu di chuyển nào. Anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nghe điện thoại, mặc cho đầu dây bên kia đã tắt máy, nhưng anh vẫn chẳng hề làm một hành động gì. Thì ra, không phải là không có cảm giác, mà là vẻ mặt bình tĩnh kia đã che giấu đi trái tim chết lặng đang dần khiến cõi lòng anh trở nên tê dại. Đến khi bị độ bỏng của tàn thuốc rơi xuống trên mu bàn tay, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mới giật mình hồi thần.
Dập điếu thuốc vào gạt tàn thuốc bằng đồng được đặt trên bàn, anh đưa đôi mắt vô thần hướng về khoảng trời vô định phía bên kia lớp cửa kính. Lúc này thời gian đã là buổi chiều tà, vì thế nên sắc xanh của trời đã bị gam màu cam hoàng hôn thay thế. Không gian bên ngoài rộng lớn thế kia, ấy vậy tại sao tâm tư này lại chỉ gói gọn bởi nỗi đau xót? Không giống như đoàn người đi qua đi lại ở ngoài phố, anh không thể nào mỉm cười tự nhiên giống bọn họ được. Kì thực một con người cố chấp với mối tình đơn phương không kết quả như anh đã đánh mất hạnh phúc vốn có ban đầu. Anh đã tự mình chặt hết tất cả lối thoát của bản thân, tự giam cầm mình vào một khoảng tối hẹp với những nỗi đau âm ĩ.
Điệp Mộng Ái, em bảo rằng em yêu sâu đậm tên đó. Vậy liệu rằng em có hiểu tình cảm của tôi cũng chẳng kém gì em hay không?
Suy cho cùng, cả hai chúng ta đều cố chấp giống nhau, nhỉ?
Thật ngu ngốc làm sao, Hàn Thiên Vũ à!
Thế rồi, trong khoảng không gian im lặng, tiếng cười chế giễu vang lên, tựa như đang thương xót cho hạnh phúc dần lụi tàn của anh.
*Knock…knock…knock*
- Thưa đại thiếu gia, phu nhân cho gọi cậu đến đại sảnh ạ.
Cách một lớp cửa, tiếng người hầu vang lên kéo Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) trước khi anh lại chìm vào đau thương một lần nữa. Chờ đến ba giây sau, bên trong phòng mới vọng lại tiếng ậm ừ của đối phương. Lúc này người ngoài cửa cũng đã rời đi, người bên trong thì bắt đầu đeo lên chiếc mặt nạ hoàn mĩ rồi mới mở cửa bước ra. Dù sao anh cũng ít nhiều đoán được lí do mà người mẹ cao quý của anh hạ lên kêu anh xuống rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân
Roman pour AdolescentsNăm đó, mùa hoa đào nở, Chúng tôi gặp nhau trong cái thời mà mỗi người đều mang một vẻ rạng rỡ như một đóa hướng dương. Năm đó, chúng ta trở thành bạn bè, Bừng bừng khí thế ước hẹn đủ điều, rồi cùng nhau những điều điên loạn của thời học trò ngây n...