"Tâm tư chôn sâu vào tận đáy lòng, chờ màn đêm buông xuống mà hóa thành nước mắt."
~ Thiên Giai Y ( Cự Giải ) ~
~•~•~•~
Hành lang bệnh viện vốn luôn ồn ào. Đoàn người áo trắng không ngừng chạy qua chạy lại cùng những chiếc xe đẩy hoặc băng ca cùng với những người mặc áo xanh lục nhạt với những vết thương khác nhau. Trước phòng cấp cứu, một mảng căng thẳng lại bao trùm lấy không khí, làm cho nó trở nên tách biệt với sự ồn ào ở những chỗ khác.
Thiếu niên anh tuấn ngồi ôm lấy cô gái đang cúi gầm mặt xuống âm thầm khóc. Bờ vai nhỏ khẽ run lên được đôi bàn tay to lớn của chồng mình xoa dịu. Tuy rằng trên khuôn mặt người nam chỉ là một mảng trầm lặng, thế nhưng khó che giấu được sự lo lắng trong đôi mắt. Không biết cả hai đã ngồi ở đây bao lâu rồi. Chỉ biết rằng mỗi khi kim phút dịch chuyển từng li, nỗi sợ hãi cũng một bước khảm sâu trong trái tim bọn họ. Dẫu biết rằng đằng sau cánh cửa kia là những y bác sĩ đang cố gắng giành giựt mạng sống con trai của họ từ tay tử thần, nhưng họ vẫn chỉ là những người trẻ không biết cách giấu đi sự bàng hoàng và sợ hãi.
Cứ thế, mười ba tiếng trôi qua chậm rãi, đưa họ đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Chỉ cần như người bên trong bước ra cùng vẻ mặt áy náy thì trái tim bọn họ cũng chính thức bị bóp nghẹn. Mọi người không biết, mười ba tiếng trôi qua dài như thế nào, bởi họ không phải là người trong cuộc nên chẳng tài nào hiểu được từng khắc sống trong cảm giác sợ hãi lo âu.
Và rồi, đèn đỏ bỗng chợt tắt. Cánh cửa chợt mở, đoàn người vừa thực hiện ca phẫu thuật bước ra trong sự mệt mỏi vô hoan. Bác sĩ là thế, chỉ cần đứng trước bàn mổ thì luôn dây thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng hơn người thường gập bội. Bởi vì chỉ cần họ sai sót một tí thì sẽ giết chết một mạng người. Dẫn đầu là một bác sĩ trẻ tuổi nhất trong đám đông, đồng thời cũng là cô gái duy nhất. Một cô gái thoạt nhìn tựa như thiếu nữ đôi mươi lại dám đứng trong đó cùng những người già dặn hơn mà cầm dao phẫu thuật thì ắt hẳn đây là người tài giỏi.
- Bác sĩ, con trai của tôi sao rồi?
Cô gái mang đôi mắt đỏ hoe chợt bật dậy từ trên ghế tiến đến nắm lấy cánh tay thanh mảnh của nữ bác sĩ kia vội hỏi. Mặc dù nam nhân kia đã đứng dậy giữ lấy vợ mình, nhưng bản thân anh cũng luống cuống không kém. Một nam bác sĩ khác thấy vậy thì mỉm cười an ủi đôi vợ chồng trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân
Ficção AdolescenteNăm đó, mùa hoa đào nở, Chúng tôi gặp nhau trong cái thời mà mỗi người đều mang một vẻ rạng rỡ như một đóa hướng dương. Năm đó, chúng ta trở thành bạn bè, Bừng bừng khí thế ước hẹn đủ điều, rồi cùng nhau những điều điên loạn của thời học trò ngây n...