Chương 48 : Nỗi Tuyệt Vọng Không Nguôi

1.8K 133 53
                                    

"Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác."

~•~•~•~

Sau khi bước xuống xe, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cố gắng khống chế lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cô nhìn cánh cổng to lớn trước mắt, bước chân lại chần chừ không dám vào. Đây là nhà cô, nhưng chính cô lại không dám trở về. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng ít ai biết được đằng sau sự buồn cười đấy là một câu chuyện bi thương.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) là tiểu thư duy nhất của Lãnh gia, nhưng cuộc sống của cô không giống như mọi người thường nói. Gia quy của Lãnh gia có một điều là khi con gái đã kết hôn, trừ những ngày lễ lớn đặt biệt hoặc gia chủ gọi về thì cô không được phép trở về thăm nhà. Nơi này là nhà cô, nhưng lại không hoan nghênh cô trở về. Nếu không phải sáng nay ông nội đột nhiên cho người gọi cô thì chắc chắn Lãnh Âm ( Xử Nữ ) tuyệt đối sẽ không đến đây.

Cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân cho phù hợp, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mới lấy hết can đảm mà nâng chân bước vào. Người vừa đi đến đại sảnh, chưa kịp chào hỏi người nhà liền bị một bạt tay rơi xuống bên má. Cô ngơ ngác nhìn ông nội đang tức giận trừng mắt với mình, không hiểu rốt cuộc bản thân đã chọc giận gì đối phương. Nhưng dù chưa hiểu tình hình đang diễn ra, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vẫn theo thói quen, quỳ xuống trước mặt người ông của mình.

- Ông nội, Âm Âm xin lỗi.

Rõ là không biết mình làm sai điều gì, nhưng cô vẫn phải quỳ xuống xin lỗi. Đó là thói quen mà Lãnh lão gia đã tập cho cô từ khi còn nhỏ.

- Còn biết gọi là ông nội? Tôi xem cô căn bản đã muốn vứt Lãnh gia ra sau đầu rồi.

Mặc kệ xung quanh vẫn còn người hầu đang đứng nhìn, Lãnh lão gia quát thẳng vào mặt người thiếu nữ trước mắt như chính cô đã phạm một tội lỗi khó tha thứ.

- Cha à, có gì hãy lên thư phòng nói. Cha ở tại đây trách mắng con bé thì còn ra thể thống gì nữa.

Vẫn là Lãnh phu nhân đau lòng con gái, nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng với một người luôn nắm quyền làm chủ như Lãnh lão gia, làm gì dám để một hậu bối can ngăn mình. Ông liếc mắt nhìn bà một cái, lạnh giọng cười:

- Bây giờ cô muốn phản tôi luôn đúng chứ?

- Con không có. - Lãnh phu nhân vội vàng chối bỏ. Biết thân phận mình ở đây không có quyền lên tiếng, bà chỉ biết câm nín lùi ra phía sau, nhìn con gái bằng đôi mắt cam chịu.

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ