"Khi chuông gió vang lên, một niềm tin lại được thắp sáng."
~ Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) ~
~•~•~•~
Bây giờ trời đã về khuya. Ánh trăng yếu ớt trên bầu trời như đang ru ngủ những người dân thành phố chìm vào giấc mộng. Những ánh đèn điện ngoài đường vẫn chiếu sáng lối đi cho các xe tải giao hàng hoặc những chiếc xe khách. Dù vẫn còn xe cộ qua lại nhưng rất ít nên con phố vẫn giữ được vẻ tĩnh mịch về đêm.
Ngồi trên băng ghế trong công viên Cầu Vồng, một cô gái sở hữu ngoại hình thanh tú đang ngồi nghỉ mệt. Mái tóc được búi lên gọn gàng nay có phần rối bù, vài sợi mái còn áp lên vầng trán của cô nàng. Đưa hai ngón tay thon dài xoa nhẹ vầng thái dương nhức mỏi của mình, cô cố giữ cho đầu óc tỉnh táo hơn để còn trở về nhà.
Vốn làm công việc phát thanh viên, thời gian biểu được sắp xếp rất lộn xộn. Có những ngày đến tối mịt như hôm nay cô mới được trở về. Không hiểu dạo này thân thể có chút không ổn, ăn uống cũng không được đủ chất dinh dưỡng, ngủ cũng chẳng ngủ đủ giấc nên cô luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi.
Đợi đến khi cơn choáng váng dần vơi đi, cô mới thở dài đứng dậy toan rời đi. Nhưng chân chưa kịp bước đã bị một thanh âm níu giữ lại.
- Anh Túc?
Giọng nói mang nửa phần xa lạ nửa quen thuộc vang lên từ phía sau lưng. Tuy rằng giọng nói này đã lâu rồi không nghe lại, nhưng trái tim cô vẫn đập liên hồi khi nghe thấy nó. Cơ thể cứng nhắc xoay người lại, hàng mi run run như không muốn nhìn thấy người trước mắt. Phải, bây giờ cô thật sự không muốn gặp người ấy. Chính xác hơn là chưa đủ can đảm để đối diện với người. Thế nhưng, biết mình chẳng thể chịu được lâu, cô mím môi đành giương mắt nhìn đối phương.
Một giây...
Hai giây...
Rồi lại ba giây...
Ba giây trôi qua nhanh như chớp mắt, nhưng lại là ba giây đủ để khiến họ trở nên khó xử hơn hẳn. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cắn chặt môi, tia máu chảy ra nhưng cô nào để tâm. Bởi vì tâm trí cô đều đã di chuyển lên người trước mặt. Cô tự hỏi rằng, rõ ràng bản thân có cơ hội chạy đi, nhưng vì sao bản thân vẫn không nghe lời lí trí mà quay người lại, để giờ đây thứ nhận lại được chỉ là sự đau đớn đến nghẹt thở của mình.
Cả hai cứ thế đứng bất động nhìn nhau, mặc kệ thời gian đang dần trôi đi vô nghĩa. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) biết mình không thể ở chỗ này lâu được, đành nở nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy cô bạn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân
Novela JuvenilNăm đó, mùa hoa đào nở, Chúng tôi gặp nhau trong cái thời mà mỗi người đều mang một vẻ rạng rỡ như một đóa hướng dương. Năm đó, chúng ta trở thành bạn bè, Bừng bừng khí thế ước hẹn đủ điều, rồi cùng nhau những điều điên loạn của thời học trò ngây n...