"Thuở niên thiếu tưởng rằng tình yêu là vĩnh cữu, trưởng thành rồi mới biết tình yêu có nghĩa là bình an."
~ Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) ~
~•~•~•~
Sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến với hội đồng cấp cao, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mệt mỏi dựa người vào lưng ghế mà xoa vầng thái dương nhức nhói của mình. Dạo gần đây khối lượng công việc của anh trở nên nhiều hơn khiến cho Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu như bây giờ thời gian quay ngược lại nhiều năm về trước, cái thời mà Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) vẫn là một đại thiếu gia thích ăn chơi và nóng nảy thì những việc này đã bị anh gạt qua một bên từ lâu rồi. Nhưng cố tình thay thời gian đã bắt ép cậu thiếu niên năm ấy phải trưởng thành, làm cho anh nhận thức rõ trách nhiệm mà bản thân phải thực hiện, để rồi chính anh đã thay đổi những suy nghĩ ấu trĩ của tuổi niên thiếu thành sự chững chạc. Anh là đại thiếu gia của Hàn gia, là con trai trưởng của Hàn Trầm và còn là người thừa kế tập đoàn Hàn thị sau này. Thời gian không cho phép anh được tùy hứng sống theo ý mình được nữa rồi.
Dòng suy nghĩ vu vơ khiến người đàn ông nhắm mắt trầm mặc mà không hề nhận ra sự xuất hiện của người thứ hai trong phòng. Mãi cho đến khi xúc cảm quen thuộc chạm đến mắt anh, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mới chợt giật mình mở mắt. Bởi vì bị bàn tay của người kia che khuất nên anh chỉ thấy được tia sáng mờ ảo xuyên qua kẽ tay của đối phương. Anh cong môi bật cười, lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai.
- Đoán xem em là ai nào?
Thấy người đàn ông không trả lời, sự tinh nghịch trong mắt Lưu An bỗng hóa thành nghi hoặc. Cô nhón chân hơi cong người ra phía trước để quan sát thử, nào ngờ bị người đàn ông bất ngờ dùng tay kéo cô ngã người về phía trước. Anh xoay ghế lại để cô ngồi lên đùi mình, còn dùng một tay vòng lấy eo cô tránh bị ngã.
- Em là Tiểu Bình An của anh.
Nhìn ý cười thấp thoáng trong đôi đồng tử của anh, lúc này Lưu An mới biết bản thân đã vô tình rơi vào bẫy của con người này. Cô không vui bĩu môi, nhưng dù thế nào vẫn không thể che đi sự ngượng ngùng trên đôi gò má đỏ hồng của mình.
- Đồ đáng ghét.
Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) bật cười, đưa tay xoa đầu người trong lòng mình đầy cưng chiều. Dường như mọi mệt mỏi của lúc đầu đã tan biến đi kể từ khi Lưu An xuất hiện. Tình yêu của cô tựa như một liều thuốc giảm đau xoa dịu những vất vả mà Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cần phải gồng gánh trong công việc. Chẳng biết từ lúc nào mà bản thân anh dần trở nên phụ thuộc vào Lưu An nhiều hơn ngày mới quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân
Ficção AdolescenteNăm đó, mùa hoa đào nở, Chúng tôi gặp nhau trong cái thời mà mỗi người đều mang một vẻ rạng rỡ như một đóa hướng dương. Năm đó, chúng ta trở thành bạn bè, Bừng bừng khí thế ước hẹn đủ điều, rồi cùng nhau những điều điên loạn của thời học trò ngây n...