Chương 70

82 1 2
                                    

Khấu Thầm cho rằng Hoắc Nhiên chỉ là thử một chút độ vừa của vòng chân, kết quả cậu ta đeo rồi cầm điện thoại chụp ảnh mây tấm, cứ thế chơi di động không hề động. 

"Tháo xuống đi?" Khấu Thầm nói, "sinh nhật cậu còn chưa tới đâu."

"Không muốn." Hoắc Nhiên nói.

"Tôi biết, không làm bọc trang trí cũng không đổi cái đầu chó kia," Khấu Thầm nói, "lúc sinh nhật cậu tôi lại cho cậu......"

"Tôi là nói không cần đến sinh nhật lại tặng," Hoắc Nhiên nói, "Hiện tại liền đeo đi."

"Này mẹ nó là quà sinh nhật," Khấu Thầm có chút mờ mịt, "sinh nhật cậu  còn nửa tháng mà? Đúng ngày tới rồi tôi tặng cái gì a!"

"Không cần tặng nữa," Hoắc Nhiên nói xong nghĩ nghĩ, nhìn cậu ta, "Cậu có phải hay không cảm thấy không có tính nghi thức?"

Khấu Thầm trừng mắt cậu, một lát sau nói một câu: "Sinh nhật vui vẻ  a."

"Cảm ơn." Hoắc Nhiên cười nói.

"Mẹ tôi nói trẻ nhỏ không giữ được đồ, quần ao đồ chơi mới gì gì, tay bắt được là phá hỏng, một giây cũng không giữ được.." Khấu Thầm nói.

"Tôi chính là muốn  mang chơi bóng," Hoắc Nhiên nói, "Rất phong cách."

"Ừ," Khấu Thầm đáp lời, cúi đầu nhìn nhìn, Hoắc Nhiên đem vòng đeo bên cổ chân bên phải, của cậu là đeo bên chân trái , hiện tại vừa lúc ghé vào cùng nhau, cậu cũng  lấy điện thoại ra hướng xuống chân hai người chụp mấy tấm: " Được ghê"

Nói xong cậu lại kéo tay Hoắc Nhiên qua, hai người bọn cậu trên cổ tay đều còn đeo lắc tay đội Nếm Biển, kề lại cùng nhau lại chụp mấy tấm ảnh lúc sau cậu mới đem điện thoại thả lại trong túi: "Kỳ thật làm da, tôi thật là không được, muốn bảo lão dương tới làm, khẳng định có thể càng đẹp mắt hơn."

Hoắc Nhiên cười cười: "cậu còn sẽ không lại bị đứt tay hay lại bị gõ trúng tay."

"Nhưng ý nghĩa không giống nhau," Khấu Thầm nói, "Lần trước tiểu vặn vặn là ổng làm, cái kia xem như là niềm vui ngoài ý muốn, lần này là quà sinh nhật của cậu nhìn chung là không thể bảo ổng làm nữa.."

" Thật ra cậu làm rất khá, thật sự, rất đặc biệt, tôi hoàn toàn không nghĩ tới có thể đem vòng chân làm thành hình thước dây, cũng không nghĩ tới mặt trên còn có thể khắc chữ lên như vậy," Hoắc Nhiên nói, nói một nửa mới nhớ tới hỏi một câu, "tiểu vặn vặn?"

"Là con rắn nhỏ đưa cậu hồi ăn Tết đó" Khấu Thầm xoa xoa cái mũi, "Tôi không phải sợ rắn sao, khi còn nhỏ mọi người liền đều không gọi là rắn, gọi là vặn vặn, con rắn nhỏ chính là tiểu vặn vặn, như vậy tôi nghe sẽ không sợ hãi."

"Vậy cậu là Khấu vặn vặn rồi." Hoắc Nhiên nói.

"Cậu là Hoắc vặn vặn," Khấu Thầm chỉ vào mấy người bên cạnh, "Chào mọi người! Tôi là Từ vặn vặn, tôi là Hứa vặn vặn, tôi là Giang vặn vặn, Ngụy vặn vặn, Hồ vặn vặn...... Cho ngài chúc tết!"

Hoắc Nhiên cười cổ vỗ tay.

Cuối tuần hai ngày, mọi người đều ngâm mình ở sân vận động, nữ sinh cũng luyện bóng, bất quá trình độ liền có thể không cần xem nhẹ hoặc là nói căn bản không dùng được hai chữ trình độ này.

Ngông Cuồng- Vu Triết( từ ch52)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ