Chương 56

89 1 2
                                    

"Cười cái gì, buồn cười lắm hả!" Khấu Thầm nhìn cậu ta , lại cúi đầu nhìn nhìn chân mình, " Tôi đệt, cậu xem, đem hạt cát đều đánh tới...... Đánh tới......"

Cậu khom lưng nhìn theo cẳng chân mình  một đường hướng lên trên vừa sờ sờ xem sóng kia rốt cuộc đánh cao tới đâu,lúc  sờ đến đầu gối cậu dừng một chút.

...... Hình như là đến nơi này?

Không có?

Không cả đến đùi?

Hoắc Nhiên cười đến không đứng được, ngồi xuống bờ cát tay chống lên mặt đất, ngẩng mặt cười đến mức cảm giác như  nước mũi đều bay ra.

"Hoắc Nhiên," Khấu Thầm ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên đang cười, " Cậu ngựgf hai giây đi tôi có cái cần nhờ vả."

" Nói đi," Hoắc Nhiên nhịn đại khái không đến một giây liền lại cười rồi, vừa cười vừa hỏi, " Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho người khác biết cậu sợ nước."

" Tôi không phải sợ nước, lần trước chúng ta vào núi, nước sông tôi cũng không sợ ." Khấu Thầm nhìn chằm chằm cậu.

"Vậy cậu cũng không đi xuốn còn gì,  chỉ có khấu tiêu cùng lão dương xuống." Hoắc Nhiên cười đến mặt đau, dùng tay vẫn luôn ở trên mặt xoa xoa.

" Tôi là có chút...... Sợ nước biển," Khấu Thầm quay đầu lại nhìn thoáng qua biển rộng cùng vài người đang dứoi nước điên cuồng đùa nghịch, "Liền cảm thấy quá nhiều nước."

" Cậu từng có kí ức gì không thoải mái sao?" Hoắc Nhiên rốt cuộc khống chế được , hít sâu rất nhiều lần điều chỉnh lại vừa thấy Khấu Thầm liền muốn cười , "Bị chứng sợ hãi biển sâu à?"

"Đều không phải, chính là cảm thấy ôi đệt sao lại nhiều nước như vậy, sẽ chết đuối." Khấu Thầm cau mày.

" Ngại quá," Hoắc Nhiên lại bắt đầu cười, cười trong chốc lát cậu dùng cánh tay ôm lấy đầu, "tôi không phải cố ý, thật sự nhịn không được, đừng đánh tôi."

"Biến , tôi là người không nói lí lẽ như vậysao." Khấu Thầm chậc một tiếng.

"Cậu đối với chính mình nhận thức có phải cùng người khác có chút lệch lạc  không?" Hoắc Nhiên cười hỏi.

"Người khác đều mù đi." Khấu Thầm nói.

Mấy người đang vung vẩy trong nước biển hướng hai bọn họ vẫy tay giục xuống..

"Đến đây!" Giang Lỗi hướng bọn họ lớn tiếng kêu, "Nước không lạnh!"

"Tôi đi nghịch một lát," Hoắc Nhiên đứng lên, vỗ vỗ hạt cát trên quần, " cậu ở chỗ này ngồi đi, bọn nó hỏi, tôi nói cậu đaubụng."

"Tôi không phải loại người vì bụng đau mà từ bỏ vui vẻ," Khấu Thầm đứng lên, cúi đầu nhìn nhìn chân mình, " Tôi cũng đi, sợ cái rắm."

"Cậu trước đi tới chỗ kia," Hoắc Nhiên chỉ chỉ bọt sóng, "đứng chỗ đó, chỉ có thể đánh đến chân, thích ứng một chút về sau lại đi phía trước."

" Cậu đi của cậu đi, sao lại nói nhảm nhiều vậy," Khấu Thầm đôi mắt trừng, " Sợ hay không là do tôi tự mình định ra."

Ngông Cuồng- Vu Triết( từ ch52)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ