Chương 120-END

194 12 3
                                    

Kỳ thật buổi tối cũng không thiếu các cặp đôi nghĩ muốn làm gì đó trong lều trại, giữa đất trời dưới ánh sao, nhưng hai tên con trai, còn ở trong một cái lều bé xíu, thì không thể suy nghĩ quá nhiều.

Cũng may Khấu Thầm đã tìm lại được vài miếng lí trí sau khi bị nước vào đầu, hơn nữa lều trại không có chút an toàn nào nếu làm loại chuyện mãnh liệt gì đó, còn thường có người đi lại bên ngoài..... Bọn cậu chỉ đành tiến hành nghi thức bắt tay hữu hảo kông tiếng động.

Chờ sau khi người đi lại bốn phía ít đi, tới nhà vệ sinh công cộng bên kia thu thập một chút, trở về nều nằm xuống.

" Đáng nhẽ không nên đi nhà vệ sinh," Khấu Thầm nhỏ giọng nói," Quần ướt vẫn ướt, cái thác nước kia nhìn thì trong nhưng nhỡ ở thược nguồn có nước tiểu thì sao?"

"Câm miệng đi," Hoắc Nhiên nói, "Bên cạnh buồng vệ sinh không phải có chỗ giặt quần áo sao, bảo cậu đem quàn đi giặt một chút không phải cậu không muốn sao!"

"Tôi như vậy là không muốn sao!" Khấu Thầm quay đầu đi, "Tôi như vậy là không biết! Vượt qua phạm vi khăn lông cùng quần lót tôi đều không biết giặt thế nào.... Cậu biết mà cũng không giúp tôi giặt một chút đâu? Cậu đấy mới là không muốn í..."

"Ai nói với cậu tôi biết?"Hoắc Nhiên cũng quay đầu qua nhìn cậu ta.

"Cậu vô dụng như vậy sao?" Khấu Thầm trừng mắt cậu.

"Đúng vậy," Hoắc Nhiên nói, "Cùng cậu vô dụng giống nhau ."

Khấu Thầm dừng một chút, hai người đồng thời nở nụ cười.

Đè nặng thanh âm cười trong chốc lát, Hoắc Nhiên thở dài: "Cậu xác định muốn như vậy nằm ngủ đúng không?"

"Đúng vậy," Khấu Thầm giật giật vai, "Tôi cảm thấy còn được, ít nhất cả hai người có thể nằm thẳng."
Hoắc Nhiên nhìn thoáng qua vai hai người chồng lên nhau.

"Cậu nếu không chịu phục cũng có thể ngủ ở trên người tôi." Khấu Thầm nói.

Hoắc Nhiên không nói nữa, đem túi ngủ trên đùi kéo lên, trở mình, quay lưng lại với cậu ta.

Khấu Thầm lập tức cũng xoay người , từ phía sau ôm cậu: "Cậu xem như vậy không phải tốt sao, buổi tối muốn xoay người thì nói, cùng nhau xoay."

Hoắc Nhiên nở nụ cười: "Tôi thật phục cậu rồi."

"Tôi thật sự không biết còn có lều nhỏ như này." Khấu Thầm nói.

"Còn có cái còn nhỏ hơn," Hoắc Nhiên nói, "Ba tôi có một cái chỉ một người nằm vừa, ngồi dậy cũng không ngồi thẳng được, chính là dùng để ngủ, xếp lại rất nhỏ, rất tiện."

"Đã biết." Khấu Thầm cách túi ngủ sờ sờ chân cậu.

" Cậu lát phải kéo túi ngủ cho cẩn thận," Hoắc Nhiên dặn," Buổi tối rất lạnh, lời tôi nói tốt nhất cậu đều nên nghe, đều nên nhớ cho kĩ."

"Đã biết đã biết," Khấu Thầm đem chính mình túi ngủ cũng kéo tốt, sau đó duỗi tay tiếp tục ôm cậu, "Cậu là lão lừa mà, loại gà mờ như tôi đây đương nhiên sẽ nghe cậu."

Ngông Cuồng- Vu Triết( từ ch52)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ