Chương 104

143 7 0
                                    

Phòng khách một trận an tĩnh.
Cả Soái Soái cũng bị thanh âm nghi vấn của Khấu lão nhị làm nín thanh.
Cả nhà đều cùng nhau nhìn cái bình giữ nhiệt trong tay Khấu lão nhị.
"Lấy sai rồi?" Khấu Thầm có chút khó có thể tin, quay đầu nhìn Hoắc Nhiên hỏi một câu.
"Không thể ," Hoắc Nhiên nói, "Tôi nhìn bỏ vào rồi mà."
Khấu Thầm nhìn Khấu lão nhị.
"Con chó này......" Khấu lão nhị cau mày, tiếp tục nhìn bình giữ nhiệt.
"Cháu nhìn xem," Hoắc Nhiên vừa nghe này ba chữ, liền biết không phải lấy sai bình, sẽ không có tên ngôc thứ hai in hình bản thân đang ôm chó lên bình giữ nhiệt, cậu cầm lấy cái bình từ tay Khấu lão nhị," Này chắc là...."
Xoay quanh cái bình chính là ảnh Khấu Thầm với Soái Soái.
"Tôi xem," Khấu Thầm đoạt lấy bình, nhìn mọt cái lại đem bình đến trước mặt Khấu lão nhị," Không phải chứ, ngài là cha ruột sao?"
"ba có phải thân ruột thịt hay không phải hỏi mẹ con," Khấu lão nhị không nhanh không chậm mà nói, nhận lại cái bình, tiếp tục nhìn chằm chằm," mẹ con nói khôg phải ba liền không phải."
"Khấu Thầm con có ý gì ?" Mẹ Khấu lập tức tiến hành chất vấn KHấu Thầm.
".....Con thì có thể có ý gì! Mẹ không cần chỉ một câu thôi đã bị ba dắt mũi đi," KHấu Thầm nói," Quá có đầu óc rồi!"
"Mẹ nói một câu có thể hạ ông ấy!" mẹ Khấu nói xong chỉ vào Khấu lão nhị," Tắt thuốc."

Khấu lão nhị nhìn bà.
Qua hai giây sau, thở dài, từ gạt tàn thuốc đem điếu thuốc bóp tắt rồi lại ấn vào cà tàng hai ấn.
"Nhìn thấy chưa!" mẹ KHấu nói.
Khấu Thầm há miệng thở dốc không nói lên lời, chỉ hướng đến bà ôm quyền.
"Đây chắc là con?" Khấu lão nhị rốt cuộc cũng nhìn rõ ảnh chụp của con trai yêu quý," Có phả dùng camera làm đẹp của chị con chụp không?"
"Không phải," Khấu Thầm đặt mông ngồi xuống bên cạnh ba," Rốt cuộc mắt của ba thế nào vậy"
"Con nhìn xem!" Khấu Tiêu đi tới lấy cái bình nhìn nhìn, cùng lão Dương vơi mẹ cậu nhing nhìn, sau đó Khấu Tiêu cảm thán," Em con vốn không cần chỉnh ảnh cũng vốn đẹp trai như thế này."
Khấu lão nhị gặp ai liếc mắt một cái là nhận ra tỏ vẻ k phục, lấy lại bình:" ba chủ yếu là... con tự nhiên biến lạ.... con xem, in lên hình, có chút biến hình."
"Cái này là con tự chụp," Khấu Thầm nói," Con tự chụp thì giống như hình soi gương, chắc ba nhìn không quen?"
Khấu lão nhị không nói gì, vẫn nhìn ảnh in trên bình giữ nhiệt.
Khấu Thầm đại khái có chút không nhịn được, nhìn chừm chằm vào phản ứng của ông.
Hoắc Nhiên cũng nhìn chằm chằm, rốt cuộc thì tính tình của Khấu lão nhị cũng là sư phụ tính tình Khấu Thầm, nếu không hài lòng, đột nhiên càm lên quăng vào đầu Khấu THầm cũng có khả năng lắm.
Hơn nữa cái bình này thẩm mĩ còn nghịch thiên như vậy.
" Lại nói, ba con chưa từng nhìn ảnh chụp con bao giờ," Khấu lão nhị đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút phiền muộn," Khi còn nhỏ chụp không ít, nhưng nhìn một cái là biết ngay con nhà mình."
"Bao tuổi ạ?" Khấu Thầm nói.
" Chắc tiểu học," mẹ Khấu ở bên cạnh nói," con lên cấp hai về sau cungc không muốn chụp, album trong nhà gì đó đều là chụp khi còn nhỏ."
"Cũng không phải không muốn chụp, em ấy tự sướng cũng không ít," Khấu Tiêu vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói," em ấy chủ yếu không muốn chụp với mọi người."
Cậu ta là không muốn chụp cùng Khấu lão nhị. Hoắc Nhiên nhìn biểu tình của Khấu Thầm, cảm thấy như cậu ta đột  nhiên tiến vào trạng thái thương cảm, rõ ràng chư từng hưng phấn như vậy.
"Nhiên Nhiên cậu...." KHấu Thầm đột nhìn Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên một giây cũng khồn cần đã hiểu ý cậu ta, lạp tức móc điện thoại của mình ra, mở camera lên.
"Cười một cái." Hoắc Nhiên giơ di động lên.
Khấu lão nhị giơ cái bình lên, nhìn thoáng qua, chỉnh lại, đem mặt bình có ảnh Khấu Thầm chuyển tới chính diện.
"không cần giơ cái này đi, nhìn rất ngốc." Khấu Thầm nói.
"Con hiểu cái rắm!" Khấu lão nhị trừng cậu ta.
"Được rồi." Khấu Thầm gật gật đầu, nhìn về phía điện thoại nhe răng ra.
"Cậu ngày thường cungc không cười như vậy..." Hoắc Nhiên thở dài.
" Chụp nhanh!" Khấu Thầm nhe răng," Ba cười một cái."
"Có cái gì mà cười." Khấu lão nhị giơ cái bình đanh mặt.
"Cười một cái!" mẹ Khấu ở bên cạnh nói," Ông nhận được quà sinh nhật từ con trai ông mà làm cái mặt như vậy à?"
"Được được được," Khấu lão nhị nhìn Khấu Thầm, quay mặt đi hơi nhe răng hỏi một câu," Được chưa?"
Khấu Tiêu nằm trên sopha cười đến không được,"Hai người đây là lấy đao chỉ vào nhau à?"
"Mau chụp!" Khấu Thầm nhe răng trừng mắt hướng Hoắc Nhiên nói.
Hoắc Nhiên ấn tách tách vài cái:" Tốt."
"Gửi cho tôi." Khấu Thầm lấy điện thoại ra.
"Cháu cũng gửi cho chú một cái đi," Khấu lão nhị nhing di động cậu," Chú cungc lưu một tấm, tránh cho về sau nhìn không nhận ra."
Khấu Thầm nhìn ông một cái:" Lời này...."
Sau khi nhìn thấy tấm ảnh chụp nhe răng, Khấu lão nhị thật vui vẻ cầm cái bình đi rửa, sau đó đem ấm trà đổ cả vào, uống một ngụm, phát ra một tiếng thở dài hưởng thụ:"a..."
"Thế nào?" Khấu Thầm hỏi.
Khấu lão nhị nhìn ảnh chụp trên bình, lại nhìn nhìn cái bình, cuối cùng thở dài:" Thẩm mĩ này của Khấu Thầm là học ai đây? Ngày thường mặc quần áo không phải rất mốt sao? Mua cho ba  cái bình nước sao cứ có cảm giác của thập niên 80."
" Ba không hiểu gì hết!" Khấu Thầm hô lên." Cái bình này có nhiều ý nghĩa! Lại tốt! Nhìn còn soái nữa!"
" Hoắc Nhiên cháu có muốn biện hộ giúp nó không?" Khấu lão nhị nhìn Hoắc Nhiên.
" Dạ?" Hoắc Nhiên đột nhiên bị điểm danh, ngẩn người xong mới nhanh chóng trả lời," Cháu cảm thấy.... trông cũng khá đẹp, lại có ý nghĩa, lại còn dùng tốt,... còn soái."
"Trái lương tâm." Khấu lão nhị nói," nó cho cháu tiền hay là dọa đánh cháu?"
"Không." Hoắc Nhiên cười cười.
" Nói thật đi, chú Khấu không đánh đâu," Khấu laoc nhị nói," Khấu Thầm trước mặt ta cũng không dám làm bậy gì."
Hoắc Nhiên liéc mắt nhìn Khấu Thầm một cái:" Là lời nói thật ạ."
Khấu Thầm đắc ý nhướn mày:" Nghe thấy không?"
"Con có bạn như này không uổng công kết giao." Kháu lão nhị làm ra tổng kết lên tiếng,sau đó uy nghiêm mà cầm cái bình đi lên tầng.
Đi được một nửa lại dừng lại, chỉ chỉ sách trên bàn:" Cái kia đưa lại đây, lát nữa ta đọc."
Khấu Thầm lập tức mang sách qua, tay nâng lên đưa cho ba cậu ta.
" Con có thể đi làm công," Khấu lão nhị tiếp nhận sách," Tích cóp tiền học phí Bắc đại cho ba."
"Không thành vấn đề!" Khấu Thầm búng tay một cái.
Hoắc Nhiên đang muốn đem điện thoại thả lại trong túi, di động vang lên một tiếng, Ngụy Siêu Nhân nhắn tin đến.
- thế nào? Khấu Thầm bị thương nặng không? Tao cũng không dám cho nhắn tin cho nó!
- không có gì vấn đề gì lớn, khâu ba mũi.
Ngụy Siêu Nhân lập tức gọi điện đến:" Khâu ba mũi còn nói không có ván đề gì lớn? Tao đệt! Tao lập tức đi qua, nó ở nhà không?"
"Mày lại đây làm gì?" Hoắc Nhiên ngẩn người," Thật sự khồn có việc gì."
"Tao qua an ủi nó, chuyện này không phải do tao sao!" Ngụy Siêu Nhan nói," Tao hỏi Chu Ninh, có một tên khi còn nhỏ học cùng mẫu giáo với nhỏ, theo đuổi đã nhiều năm, đại khái nghĩ tao là bạn trai của nhỏ nên gọi người đến đánh, kết quả thành đánh Khấu Thầm rồi!"
"Cậu ấy hiện tại khônng có việc  gì, mày muốn an ủi gì, đợi đến khi về trường thì làm." Hoắc Nhiên nói.
"Tao..." Ngụy Siêu Nhân còn muốn nói gì đó, nhưng lập tức dừng lại, một lát sau mới kéo dài âm thanh," À----- à à à! Tao biết rồi, hai đứa mày ở cùng nhau đi?"
Hoắc Nhiên không nói chuyện.
"Được được được tao không quấy rầy hai đứa," Ngụy Siêu Nhân nói," Tao cũng không muốn chịu kích thích, hai đứa chậm rãi dính nhau đi, tao về trường cùng Khấu Thầm nói chuyện sau."
"Ừ." Hoắc Nhiên chỉ có thể lên tiếng.
"Tắt đây," Ngụy Siêu Nhân nói, "Người trẻ tuổi phải tiết chế, chú ý thân thể."
"Cút đi!" Hoắc Nhiên nói.
"Cút đây." Ngụy Siêu Nhân cúp điện thoại.
Khấu Thầm từ chân cầu thang vượt qua Soái Soái đến trước mặt cậu:" Ai đấy?"
"Siêu nhân," Hoắc Nhiên nói, "Hỏi tình huống của cậu."
"Nói với nó tôi không sao hết, không cần lúc sợ lúc gào." Khấu Thầm nói.
" Chủ yếu vì hôm nay hình thức cậu bị đánh quá li kì"" Hoắc Nhiên nhỏ giọng nói," Nó chắc bị dọa, vốn dĩ muốn đến đây, nhưng tôi bảo nó đến trừng học rồi tính rồi."
"Ừ" Khấu Thầm nhing cậu đột nhiên nở nụ cười," Đi lên tầng."
"Cái gì?" Hoắc Nhiên nhìn cậu ta, đột nhiên có loại cảm giác có tật giật mình cảm.
"Lên tầng!" Khấu Thầm hô một tiếng, vượt Soái Soái xoay người hướng tầng trên đi, "Soái Soái thật lợi hại, đem ca ca kéo lên tầng đii......"
Hoắc Nhiên bị cậu ta hô một tràng như vậy làm nhịp tim đều không đồng đều, cảm thấy như đang ngông cuồng làm trò trước mặt mọi người không biết chuyện.
mà không sợ bại lộ tổng cảm thấy làm trò khấu mụ mụ khấu tiêu cùng lão dương mặt trước mặt mọi người làm điểm nhi cái gì nhận không ra người chuyện này dường như.
"Sắp ăn cơm rồi," Khấu Tiêu nói, "Hôm nay không nấu cơm, đồ ăn đều đưa đến rồi, hai đứa còn đi lên làm gì?"
"Học tập ," Khấu Thầm nói, "Chị không thấy ba đều chuẩn bị thi Bắc đại sao?"
Cái này lý do tìm đến cũng quá giả rồi.
Hoắc Nhiên có chút cạn lời.
Lão Dương cười vỗ tay: "Cố lên!"
Hoắc Nhiên đi theo phía sau Khấu Thầm lên tầng, đi ngang qua thư phòng Khấu lão nhị, Khấu Thầm hướng bên kia nâng nâng cằm: "Ba tôi làm thật."
Cửa thư phòng không đóng, Hoắc Nhiên nhìn thấy Khấu lão nhị đang ngồi ở bàn đọc sách, trong tầm tay để cái bình giữ ấm kia, trước mặt là một quyển không biết đề môn nào.
Nghe được hai người bọn cậu đi lên, Khấu lão nhị hướng bên này nhìn lướt qua: "Trẻ không nỗ lực, già nhận bi thương."
"Đúng vậy," Khấu Thầm gật đầu, "Ba chính là lão đại."
"Ba là lão nhị," Khấu lão nhị nói, "Bác cả của con mới là lão đại."
Hoắc Nhiên đối với kiểu không có nhận thức giao lưu có chút phản ứng không kịp, đi theo Khấu Thầm đi qua.
Vào phòng Khấu Thầm buông lỏng Soái Soái, Soái Soái vèo một cái nhảy lên giường.
"Đóng cửa lại đi." Khấu Thầm nói.
"À." Hoắc Nhiên cảm giác máu từng chút một từ chân xông hết lên đầu trong vòng chưa đến một giây.
Cậu nỗ lực trấn định mà xoay người lại đóng cửa, lại do dự một chút,  giữ cửa ấn chốt khóa trái lại.
"Làm gì?" Khấu Thầm nhìn cậu một cái.
"Cái...... Cái gì?" Hoắc Nhiên một trận ngượng ngùng, lúc này lấy kim ở trên mặt cậu đâm nhẹ một chút phỏng chừng máu có thể phun ra ngoài 3 mét 2.
"Đóng lại là được, không cần khóa," Khấu Thầm nói, "Cái khóa đó từ bên trong khóa trái có đôi khi sẽ mở không ra, lao lực thật sự."
"Ồ." Hoắc Nhiên bị máu xông đến có chút mơ hồ, xoay người lại chuẩn bị đi mở khóa.
"Khóa đi," Khấu Thầm duỗi eo, cởi ra áo , "Tôi phải thay quần áo, cái này mới vừa cũng không chọn kĩ, mặc không thoải mái."
"À." Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.
Khấu Thầm mở tủ quần áo, cầm một cái áo thun ra tới mặc vào.
Hoắc Nhiên nhìn lướt qua eo cậu ta nuốt nuốt nước miếng.
Người trẻ tuổi, phải tiết chế.
Cậu nhắc nhở chính mình.
Khấu Thầm đi tới bàn học, cúi đầu từ cặp sách lấy ra một chồng bài tập.
......
Hoắc Nhiên cảm giác chính mình đột nhiên có chút mê mang.
Phía trước đối với tình tiết nào đó phán đoán tựa hồ sai chỗ nào.
Cậu nhìn chằm chằm tay Khấu Thầm, khi cậu ta mở bài tập ra, nhịn không được hỏi một câu: "Cậu kêu tôi đi lên...... Là muốn làm gì?"
Khấu Thầm quay đầu lại, nhìn cậu, một lát sau mới nói ra ba chữ: "Làm bài tập."
???!!!
Hoắc Nhiên chấn kinh, hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại.
"Viết bài tập?" Cậu hỏi.
"Tiếng Anh bài tập quá nhiều," Khấu Thầm nói, "Có mấy bài phát lúc trước còn chưa làm, vừa lúc cậu cũng đến, có chỗ tôi xem không hiểu......"
"Khấu Thầm?" Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm cậu ta bộ dáng giống như học bá," Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói trước viết bài tập tiếng Anh." Khấu Thầm trả lời.
Giờ này khắc này, Hoắc Nhiên cảm thấy chính mình làm người trẻ tuổi, vẫn là yêu cầu tiết chế người trẻ tuổi, quả thực vô cùng nhục nhã.
Cậu bước tới nhanh ném ra cánh tay, vọt tới bên người Khấu Thầm, bắt lấy cánh tay cậu ta kéo ra sau, đem mặt Khấu Thầm xoay ra đối diện với chính mình, trừng mắt: "Cậu mẹ nó vừa rồi cười thành như vậy, kêu tôi đi lên, chính là vì viết bài tập tiếng Anh?"
"A." Khấu Thầm cong cong khóe miệng.
"Tôi a  cái chân chó của cậu!" Hoắc Nhiên bắt lấy cổ áo cậu ta kéo ra sau.
"Làm gì làm gì! Ai ai ai! Tôi cảnh cáo cậu!" Khấu Thầm bị cậu kéo đến lảo đảo.
"Tôi không phải đi lên làm bài tập!" Hoắc Nhiên đem cậu ta kéo tới trên giường.
Soái Soái đang ghé vào trên giường cắn chân bị dọa nhảy sang một bên.
Khấu THầm mới vừ xoay thân ra, Hoắc Nhiên liền nhào tới ngồi lên trên người cậu ta., đem quần áo cậu ta xốc lên.
"Hoắc Nhiên Nhiên," Khấu Thầm nở nụ cười, "Cậu đây là bị nghẹn chết rồi sao?"
"Cậu xong rồi!" Hoắc Nhiên chỉ vào cậu ta, lại tóm lấy lưng quần kéo một cái.

Ngông Cuồng- Vu Triết( từ ch52)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ