Chương 102

159 8 1
                                    

Khấu Thầm nhìn chằm chằm vào Hoắc Nhiên, Hoắc Nhiên mới vừa đem di động ngắt đi để lại vào túi, cậu ta đã đuổi theo hỏi:" Thế nào? Ba tôi có sốt ruột không?"

" Gấp đến không được, tôi còn chưa dứt lời chú ấy đã muốn dẫn người đến đánh nhau rồi," Hoắc Nhiên nhìn cậu ta," Còn may tôi cản kịp, không thì chú ấy tắt điện thoại đi gọi người mất."

" Đúng không?" Khấu Thầm nghe đến lông mày đều nhướn lên, dựa vào ghế, tay không đỡ đầu nữa, cười vô cùng vui vẻ," Biểu hiện như thế còn được."

" Ông ấy lập tức tới ngay," Hoắc Nhiên nói," Tôi sao lại có cảm giác.... Cậu bị người khác đánh, ông ấy đặc biệt khó chịu."

" Con cái bị đánh thì ai có thể thoải mái được?" Khấu Thầm chậc một tiếng," Nói gì lạ."

" Không phải, ý tôi là," Hoắc Nhiên ngồi vào bên cạnh, ôm vai cậu ta nói," Chú ấy cho tôi cảm giác.... Tôi đệt? Con trai tôi sao lại vô dụng như vậy? Thế mà để bị đánh? Là cảm giác như vậy."

" Vô nghĩa," Khấu Thầm vẫn vui vẻ, thân thể trượt xuống, nghiêng đầu, dựa vào vai cậu," Tôi từ nhỏ đến lớn, chưa từng đánh nhau thua, tôi lúc còn nhỏ, ở phố chúng tôi, không quản tên trời đánh tuổi tác ra sao, đều sợ tôi, thấy tôi đều đi vòng...."

"Nhưng không phải chú ấy rất không muốn cậu đánh nhau sao?"Hoắc Nhiên có chút mê mang.

" Không giống nhau," Khấu Thầm vuốt nơ bướm trên đầu mình," Không đánh nhau là một chuyện, bị người đánh lại là chuyện khác."

"....À," Hoắc Nhiên gật gật đầu," Vậy cậu hôm nay vì sao.... Không đanh? Cậu không phải chủ động đánh nhau, là bị động đánh mà."

" Vừa lúc muốn cho ba tôi biết, tôi đánh nhau là có nguyên do," Khấu Thầm lắc lắc mũi chân," Thật ra cũng vì, quan hệ với ba mới có chút chuyển biến tốt, tôi không muốn làm ông ấy thất vọng, hôm nay chính là không có suy nghĩ động thủ, chỉ muốn chạy.... Chủ yếu tôi cũng không ngờ tới, thằng ngu kia có thể lấy đồ đập tôi."

" Tôi đều tức đến đốt cháy cả không khí," Hoắc Nhiên nhíu mày, một màn vừa nãy vẫn còn làm lòng cậu hốt hoảng," Lúc ấy nếu không phải cậu không đứng được, cậu có tin tôi đem tên đó ra đánh chết."

" Tin," Khấu Thầm ngẩng mặt lên nhìn cậu," Thật."

Hoắc Nhiên chậc một tiếng.

"Thật, tôi tin thật," tay Khấu Thầm ở trên đùi cậu nhẹ nhàng nhéo nhéo," Cậu không biết lúc cậu quay đầu lại ánh mắt rất đáng sợ."

" Đáng sợ sao?" Hoắc Nhiên hơi nghi ngờ, cậu nhớ rõ tâm tình mình lúc đó, nhưng không tưởng tượng ra được biểu tỉnh với ánh mắt mình đã thế nào.

" Phi—— không phải sợ thông thường đâu," Khấu Thầm nhướn mày," Thật sự, tôi trước giờ chưa từng thấy cậu như vậy, cậu biết tâm tình tôi khi ấy thế nào không?"

" Thế nào?" Hoắc Nhiên hỏi.

" Sướng!" Khấu Thầm cười," Nhiên Nhiên nhà tôi, vì tôi mà biến thân như vậy, cậu nói xem tâm tình tôi có thể thế nào, là vui đến tận trời a, vốn dĩ bị người đập đã choáng váng rồi, vừa nhìn thấy cậu như vậy, tôi càng muốn ngất xỉu, liền đứng cũng không đứng nổi nữa."

Ngông Cuồng- Vu Triết( từ ch52)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ