Thi đại học ngày ấy 1

214 5 0
                                    

Hoắc Nhiên cảm giác bản thân bị lạnh tỉnh, thời điểm mở to mắt phát hiện chăn mình đã bị xốc tới một bên, trong kí túc xá vài người đang rửa mặt.
Rời giường khí đã bị mỗi ngày một lần xốc chănhoanf toàn diệt đi, cậu thở dài, xoay người đắp lại chăn lên, mọi gnuowif còn chưa có rửa mặt xong, cậu hẳn vẫn có thể ngủ thêm một chút...
Chăn lại bị một phen xốc lên.
Người xốc chăn chính là Giang Lỗi, đang đứng bên giường vừa đánh răng vừa trừng mắt nhìn cậu.
"Aizz......" Hoắc Nhiên kéo trường thanh âm.
"Mau dậy đi," Giang Lỗi nói, "Ăn xong sớm một chút...... Hôm nay là đối thoại tiếng Anh sao?"
"Đúng vậy." Hồ Dật ở bên cạnh gật đầu.
"Hoắc Nhiên mày hai nfgayf nay đều không dậy được." Giang Lỗi vẻ mặt nghiêm túc.
"Ai được rồi được rồi," Hoắc Nhiên ngồi dậy, giơ tay ở trên đầu một hồi vò, đem đầu tóc tất cả bị vò đến dựng đứng hết lên, sau mới chậm dãi rời giường," Dậy rồi."
Rời giuoengf khí không có chỗ xả, buổi sáng dậy sớm trước nửa tiếng là quy định mới của nhóm bảy người, người đầu tiên dậy gọi những người khác dậy,xốc chăn kéo gối gì đều  được.
Nguyên nhân cho hành động tàn nhẫn này không phải vì muốn đọc sách ôn tập mà vì những kẻ điên trong kí túc xá khiến bọn họ bị áp lực.
Dậy sớm không chỉ có nhóm bảy người, cũng không phải nhóm bảy người dạy sớm nhất, toàn bộ kí túc năm ba  thời gian đều bị đè ép, lúc này bọn cậu dậy rửa mặt đã có người cầm sách đi hướng đến sân thể dục bên kia.
Liền bũa sáng cũng không ăn, đọc sách xong sẽ đi nhà ăn mua ít điểm tâm cầm trên tay, đi đến phòng thì cũng vừa lúc ăn xong,. Này cũng là do giáo viên bắt buộc, canh giữ ở sân thể dục cùng phòng học, yêu cầu cần thiết phải ăn sáng, lão Viên có đoi khi trực tiếp đi mua mấy phần đồ ăn sáng đứng ở cửa, phát hiện ai không ăn, trực tiếp đưa một phần cho.
Trước khi lên năm ba, Hoắc Nhiên kỳ thật đối với những học sinh năm ba khác cũng không phải qua hiểu biết, nhưng hiện tại cậu xem như cảm nhận được, nhưng người bạn cùng học cấp hai với cậu lên cấp ba đã đều kéo chặt dây cót, câu là học tra của trường cấp ba trọng điểm, bị những học bá khác, làm cho cảm thấy nếu như không đi theo bước chân cùng tiến lên thì không yên ổn.
Nhưng thật sự rất mệt.
Cậu rửa mặt xong đi ra ký túc xá, dựa vào tường chờ mấy người ở phòng đối diện, nhịn không được lại nhắm hai mắt lại.
Ngón tay có chút lạnh lẽo của Khấu Thầm gẩy một cái lên chóp mũi cậu mới mở mắt.
" Đi." KHấu Thầm nghiêng đầu.
Hoắc Nhiên rất boi phục Khấu Thầm, mỗi ngày đều ngủ muộn như vậy, rồi lại dậy sớm, vậy mà còn có thể thần sang khí sảng, vậy mà mỗi sáng dậy còn có thời gian gội đầu.
Cậu đi theo sau Khấu Thầm, cúi đầu dựa lên vai Khấu Thầm, nhắm mắt lại đi theo cậu ta tiến về phía trước.
"Xuống bậc thang đó." Khấu Thầm nói.
"Ừ." Hoắc Nhiên lên tiếng.
" Lão Viên nói họp phụ huynh ngày nào đấy?" Ngụy Siêu Nhân ở bên cạnh hỏi.
" Ngày kia," Từ Tri Phàm nói," Đến khi đếm ngược ngày thi sẽ gặp phụ huynh."
" Tao cảm thấy mẹ tao so với tao còn khẩn trương hơn," Giang Lỗi nói," Lão Viên không phải nói phụ huynh không được dối với chúng ta hỏi han ân cần sao, cái gì mà ôn tạp thể nào, thân thể thế nào, hôm nay có khỏe không linh tinh a..."
" Đúng vậy," Hứa Xuyên nói," Như thế nào, mẹ mày còn gọi điện cho mày sao?'
" Không gọi, cũng không nhắn tin," Giang Lỗi nói," Tao ngày hôm qua gọi điện về nhà, ba tao nói, mẹ tao nếu lúc nào muốn gửi tin cho tao sẽ gửi sang cho bố tao, mỗi ngày đều phải hơn trăm tin..."
" Mẹ mày rất có sáng ý?" Hồ Dật nói.
Mọi người cười nửa ngày.
" Chị tao chiều nay qua bên này làm việc, mời chúng ta một bữa cơm," Khấu Thầm nói," Bọn mày có hứng thú hay không."
" Có!" Mọi người đều đồng thanh trả lời.
Tuy nói đếm ngược đã không còn là ba chữ số nữa, thế cục ôn tập thật gấp gáp, nhưng đối với ăn uống thì nhiệt tình vẫn không giảm chút nào.
Lão Viên sáng sớm đã đến phòng học, vô luận là tiết tự học hay tiết của môn nào, thầy ấy đều sẽ đến, ở phòng học đi một vòng, từng người từng người học sinh đều nhìn mộ lần, vài người phát sốt chính là nhờ thầy ấy như vậy nhận ra.
" Hiện tại thời tiết ấm," lão Viên vừa đi vừa nói," Nhưng các em thể chất hiện tại thật chẳng ra gì, dậy sớm thức muộn, không ăn cơm đều đặn, cho nên vẫn là phải chú ý một chút, dưới tình huống này rất dễ cảm mạo, phát sốt, nghe rõ không?"
" nghe rõ---" lớp học mọi gnuowif kéo dài thanh âm.
" Ngày kia họp phụ huynh chắc các em đều nói với người trong nhà rồi đi?" lão viên đi lên bục giảng," Trước tạm dừng một chút, thầy có chuyện này cũng các em nói một chút."
Mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn thầy.
" Các em còn nhớ hồi năm lớp 11 thầy có cho các em viết một bức thư không?" Lão viên nói.
" Nhỡ rõ ạ!"
" Đương nhiên nhớ rõ, toàn trường đều ghen tị chuyện này."
" Làm sao vậy lão Viên?"
"Lúc ấy thầy nói, thư đọc rồi sẽ lập tức đốt," lão Viên nói," Nhưng là thầy lừa các em, thầy không đốt... Chủ yếu là tìm không được chỗ nào tiện cho việc đó, một đống lớn như vậy..."
Trong phòng học một mảnh tiếng cười.
"Như thế nào? Hiện tại muốn đem thư btrả lại cho chúng em sao?" Khấu Thầm hỏi.
" Không phải thế," lão Viên nói," Kỳ thật ý tưởng ban đầu chính là, trước khi tốt nghiệp đem thư giao cho các phụ huynh, để họ sau khi xem được con nhà người ta suy nghĩ gì, giờ nhìn nhìn lại con cái của mình."
Trong phòng học dần an tĩnh xuống.
" Vốn là muốn sau khi thi xong," lão Viên nói," Nhưng thầy biết hiện tại nhiều bạn học áp lực rất lớn, một phần là tới từ cha mẹ, cho nên thầy nghĩ đến đưa thư cho bọn họ, cho họ có thể ngẫm lại một chút cảm thụ mà năm trước khi đọc thư ... Từ mức độ nào đó mà nói có thể làm cho họ cảm động rất nhiều, khiến họ khhoong từ những tưởng tượng không thực tế mà bắt lấy hiện tại, cho các em mấy chục ngày cuối cùng tự do thoải mái phát huy."
Có người đi đầu vỗ tay, mọi người dần theo sau vỗ tay.
" Nhưng thời gian một năm qua, ý tưởng có lẽ sẽ có biến hóa, nếu có ai có hy vọng ba mẹ không đọc được thư của chính mình, có thể nói với thầy." Lão Viên nói," MỌi người trước tiên đem thư cầm lại, viết tên lên rồi giao lại cho thầy, bạn nào không muốn có thể giữ lại tự xử lí..."
Hoắc Nhiên ngồi dựa vào bên tường, nhìn Khấu Thâmg," Thư cua cậu phải đưa ba cậu xem sao?"
" Muốn," Khấu Thầm từ trong túi lấy ra một viên socola, lột ra đưa tới bên miệng cậu," Tôi cảm thấy thư của tôi cực kì thích hợp sau một năm đưa cho ba tôi đọc để thấy được một năm trước tôi với ông ấy có bao nhiêu ý kiến."
" Ừ, tôi cũng ba mẹ đọc thư của tôi," Hoắc Nhiên đem socola cắn vào trong miệng," Tôi cảm thấy có đôi khi đối mặt mà nói, rất ngại."
" Aiz..." Đường Duy ngồi ở đằng sau hai người nằm bò lên bàn thở dài.
"Làm sao vậy?" Hoắc Nhiên xem cô.
"Hai người, xin rủ lòng thương xót đi?" Đường duy nắm quyền, "Liền ăn cái chocolate, cần thiết như vậy...... Như vậy...... Kích thích sao......"
Hoắc Nhiên có chút ngượng ngùng mà nở nụ cười.
"Cho này," Khấu Thầm cầm một viên chocolate phóng tới trước mặt Đường Duy, "Cái này còn có siro, đặc biệt thơm."
"Không đút cho tớ sao?" Đường duy cầm lấy chocolate, vẻ mặt hạnh phúc mà nhìn Khấu Thầm.
"Cậu phải rụt rè một chút." Khấu Thầm nói.
Đường duy bò trên bàn cười nửa ngày: "Cảm tạ a nam thần."
"Ngày thường cũng ăn không ít đồ ăn vặt cuat tôi," Khấu Thầm nói, "Lúc này như vậy dối trá."
" Quý trọng đoạn tình cảm còn mấy chục ngày này của chúng ta đi," Đường Duy đột nhiên tiến vào trạng thái thương cảm," Thi xong, một phòng này người, liền đều rải đi ra ngoài, về sau còn có bao nhiêu lần có thể gặp gỡ, liền Wechat trong danh sách có lẽ cũng là bạn học mới đó..."
Đường Duy lời này nói là sự thật, bạn cấp hai của Hoắc Nhiên còn liên lạc rất ít, phát cái vòng bạn bè cũng không có bạn chung, có khi mở trò chuyện cũng không thể nào xuống tay.
Mấy cái nhóm bạn bè sôi nổi nhất là Năm ba Văn 1. Nhóm chat của bảy người cũng thật náo nhiệt.
Hoắc Nhiên kích mở cuộ trò chuyện nhóm ra, chọc di động vài cái.
-quý trọng tình hữu nghị của chúng ta, muốn trường tồn.
" Âm mưu cái gì?" Giang lỗi nhìn thoáng qua di động, hướng nhìn sang bên này.
" Cái gì?" Khấu Thầm một bên hỏi di động một bên cũng hỏi.
Hoắc Nhiên cười không nói chuyện.
Từ Tri Phàm ở trong nhóm theo một câu.
-cụng ly cho tình anh em của chúng ta
Mọi người liền lập tức đi theo sau xoát, thói quen xếp hàng này không biết từ bao giờ và như thế nào dưỡng thành,  giống nhu ưcar đám đều nhàm chán đến không được.
-cụng ly cho tình anh em của chúng ta
-cụng ly cho tình anh em của chúng ta
-cụng ly cho tình anh em của chúng ta
Khấu Thầm cũng đi theo phát một câu, Hoắc Nhiên cười cũng đi theo phát, mới vừa gửi tin đi, trong nhóm chat hướng gió liền thay đổi, Hứa Xuyên đầu tiên
-hai đứa mày thì tình anh em cái gì?
-hai đứa mày thì tình anh em cái gì?
-hai đứa mày thì tình anh em cái gì?
Hồ Dật cuối cùng đem đội hình phá hủy.
-không biết xấu hổ
Hoắc Nhiên bò trên bàn cười một hồi lâu, mới nhìn Khấu Thầm nhỏ giọng nói: "Cậu chưa nghĩ tới một chuyện nhỉ?"
" Vạn nhất hai ta không đỗ một trường đúng không?" Khấu Thầm hỏi.
Hoắc Nhiên không nói chuyện.
" Tôi chắc là thi không được trường nào," Khấu Thầm nói," Thành tích của cậu vẫn luôn hơn tôi."
Hoắc Nhiên thưc j nhanh vươn một ngón tay sờ soạng trên mặt cậu ta một chút.
" Nhưng ở cùng một thành phố là được," Khấu Thầm nói," Tôi cùng ba tôi nói, cậu đi đâu thì tôi đi đó, ông ấy không có ý kiến, tôi thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó."
" Sau đó liền ơpr chỗ cậu học mua một cái nhà đúng không?" Hoắc Nhiên hỏi.
" Nói tốt vài lần, tôi không đáp ứng," Khấu Thầm nhỏ giọng nói," Cảm giác ba tôi nhiều tiền tiêu hoang, có bệnh."
" Cậu cũng thường xuyên tiêu hoang nha," Hoắc Nhiên nói," Này là truyền thống trong nhà à?"
" Cút đi," Khấu Thầm nở nụ cười," Dù sao cậu không cần lo lắng cái này, hai chúng ta khẳng định ở bên nhau, đến lúc đó cùng nhau đi báo danh, nghỉ thì cùng nhau về nhà... Nghĩ thôi đã sảng khoái."
" Đọc thư sao?" Hoắc Nhiên như là đột nhiên bị khích lệ, ngồi lại ngay ngắn.
" Cậu đánh tôi đi." Khấu Thầm nói.
" Muốn bao nhiêu lực." Hoắc Nhiên híp mắt một chút.
" Tùy tiện." Khấu Thầm nói," Hung hăng mà đánh đi."
" Được thôi," Hoắc Nhiên mở thư ra," Đầu tiên..."
Họp phụ huynh khối 12, các ba mẹ đến đặc bệt đầy đủ, hơn nữa không có những ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại hay người già tham dự, sợ nghe nhầm sự vụ gì quan trọng.
Lần này họp phụ huynh không ở phòng học văn 1 mà đi đến tòa nhà thực nghiệm tìm một phòng trống tiết.
Khấu Thầm còn lôi kéo Hoắc nhiên đi nghe lén, bị lão Viên phát hiện đuổi đi.
Nhưng vẫn nghe được một chút mở đầu.
"Giai đoạn cuối cùng, bọn trẻ tự tạo cho mình áp lực rất lớn, bọn chúng có mục iêu, đối với tự bản thân cũng có yêu cầu, so với các vị còn rõ ràng và thực tế hơn, nên hôm nay mời mọi người tới chỉ có một mục đích, trước kì thi không cần làm quá lên nhiều việc, đặc biệt là đem điều các vị chờ mong, mục tiêu của các vị bằng phương thức quan tâm đè nặng thêm nên bọn trẻ." Lão Viên nói," Những thư này, là thư ngày trước mọi người từng xem qua, của con nhà người ta, hôm nay, mời mọi người đọc thư của chính con em mình, một năm trước, các vị vì con nhà người ta đã từngddoongj và tự hỏi, người khác cũng vì con cái các vị mà cùng giống như thế, hôm nay mời mọi người vì chính con em mình mà động tâm."
" Bản thân thư với việc thi đại học có quan hệ không lớn, nhưng nội dung rất có quan hệ, tôi có hai dự định, một là, vì bọn trẻ mà tạo bầu không khí nhẹ nhàng, hai là, vì bọn tre mà có cái nhìn khoan dung hơn sau khi biết kết quả thi, nếu bọn trẻ tự mình đạt được mục tiêu của chính mình, mong các vị phụ huynh không áp đặt mong muốn của các vị thêm nữa,  nếu bọn trẻ thi  không đạt được mục tiêu định trước, mong các vị phụ huynh đây thể hiện an ủi và động viên lớn nhất có thể."
Lúc trên đường về phòng học khấu Thầm lại rẽ qua quầy bán quà vặt mua chút đồ ăn, thời điểm xách theo một túi đầy đồ ăn vặt trở về cậu ta thở dài," Cậu nói thử xem, ba tôi có thể sẽ khóc không?"
" Đọc thư cậu á?" Hoắc Nhiên hỏi.
" Ừ." Khấu Thầm gật đầu.
" Chắc sẽ," Hoắc Nhiên nhớ  lại một chút nội dung bức thư của Khấu Thầm," Có khi sẽ bị tức phát khóc."
" Đệt." Khấu Thầm nhìn cậu,"  Cậu nói chuyện không thể chú ý dùng từ một chút sao?"
" Rất cảm động," Hoắc Nhiên lập tức sửa miệng," Lúc ấy tôi đọc cam thấy đặc biệt đáng yêu, đặc biệt cảm động."
" BA tôi lúc ấy còn hỏi tôi đã viết gì," Khấu Thầm chậc một tiếng," Tôi đều không muốn nói, lúc ấy tôi với ba cũng không dễ nói chuyện, chắc chắn sẽ cãi nhau."
" Hiện tại khác rồi," Hoắc Nhiên duỗi cái eo lười," Một năm đó,... Thay đổi rất lớn, tôi cũng đã cao thêm 3cm rồi..."
" Đo khi nào thế?' Khấu Thầm hỏi
" Đầu tuần, Xuyên ca đi phòng y tế tìm kiếm sự an ủi tâm hông, tôi liền đi theo đo một chút." Hoắc Nhiên trả lời.
" Xuyên ca có phải tính toán về trường công tác ở phòng y tế, cùng Đào Nhụy làm đồng nghiệp..." KHấu Thầm nói," Ngày nào có thời gian cũng đi."
" Tri Phàm có đôi khi cũng đi." Hoắc Nhiên nói," Phá đám."
" Đào Nhụy chắc phiền chết hai đứa nó," Khấu Thầm cười bắt lấy bả vai cậu," Còn may, cậu có tôi! Nếu không thì không phải cugx ngày ngày chạy đến phòng y tế rồi."
" Cũng không chắc," Hoắc Nhiên nghĩ nghĩ," Nói không chừng sẽ chạy đến văn phòng của thầy tiểu Trần."
Khấu Thầm vừa muốn nói tiếp, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng của Đào Nhụy, mang theo nôn nóng," Gọi điện thoại kêu xe cứu thương, chúng ta đi trước!"
Hai người bọn cậu ngẩn người, lúc quay đầu lại nhìn thấy Đào Nhụy cùng một giáo viên y tế khác chạy sang hướng khu dạy học, bên cạnh có máy học sinh đi theo, trong tay xách theo hòm thuốc.
" Lý 4," Khấu Thầm nhìn mấy học sinh kia, gọi một tiếng," Làm sao vậy!"
" Lớp bọn tôi có người  ngất!" Có người trả lời.
" Tôi đệt," Khấu Thầm ngẩn người, nhìn sang bên khoa tự nhiên, phát hiện tầng ba đang bu đầy người, vì thế lại hô một câu," Cần hỗ trợ không?'
" Không cần!" Đào Nhụy quay đầu lại nói," Hai đưa về lại phòng học đi, đang trong tiết ra ngoài chạy loạn cái gì, trở về!"
" Vâng!" Khấu thầm lên tiếng, lại nhìn nhìn tầng ba bên kia," Hình như một người được nâng ra."
" Ừ," Hoắc Nhiên cũng híp mắt nhìn một lát," Hình như là,... Tôi còn tưởng năm ba thế hệ chúng ta sẽ đặc biệt trâu, một người xảy ra chuyện cũng không có!"
" Áp lực lớn như vậy," Khấu Thầm nói," Trường học trước ủa tôi rác rưởi như vậy mà năm ba cũng  tranh đua vỡ đầu rồi.... Cậu có phải bị cận thị rồi không?"
" Chắc không?" Hoắc Nhiên nhìn cậu ta," Sao lại hỏi như vậy?"
" Vừa nãy lúc cậu nhìn đã híp mắt." Khấu Thầm nói.
" Có sao?" Hoắc Nhiên có chứt giật mình.
" Cậu không nhận ra sao?" Khấu Thầm ngẩn người, nhìn thoáng qua mục thông báo, chỉ vào," Cậu thấy rõ cái bảng thông báo kia không?"
Hoắc Nhiên quay đầu xem, hai giây sau rống lên," Có bóng chồng! Tôi đệt! Tôi cận  thị rồi? Thấy không rõ! Có bóng chồng rồi!"
" Một chữ nhìn cũng không rõ sao?" Khấu Thầm nhìn bộ dáng sốt ruột của cậu vươn tay nhéo nhéo vai cậu," Cận thị thật cũng không có việc gì đâu, cả khối có mấy người khồn đeo kính chứ? Giang Lỗi cũng hơn 200 độ kìa."
" Cậu ta vốn dĩ bị lâu rồi, chỉ là năm nay mới bắt đầu đeo kính!" Hoắc Nhiên trừng mắt cậu ta," Thông báo! Gần đây phát hiện có học sinh không phải năm ba nhưng giả dạng  để nhận cơm dinh dưỡng miễn phí..."
"Kia không phải có thể thấy sao?" Khấu Thầm nói.
"Nhưng là có bóng chồng! Trước kia không có." Hoắc Nhiên vẻ mặt lo âu, "Tôi không muốn bị cận thị."
"Khả năng gần đây bị dùng mắt quá độ," Khấu Thầm nói," Cận thị cũng không đáng sợ như vậy..."
" Tôi mang kính nhìn xấu lắm," Hoắc Nhiên nói," Tôi thử qua kính không độ rồi, rất khó coi, vừa thấy chính là giả nhân sĩ, đeo kính đen còn nhìn giống trộm ấy."
Khấu Thầm nhìn cậu, hơn nửa ngày mới nói một câu:" Chỉ vì như vậy."
" Bằng không thì sao?" Hoắc Nhiên nhíu mày.
" đệt," Khấu Thầm cười," Tôi phục cậu rồi, chờ!"
"Cái gì?" Hoắc Nhiên nhìn hắn.
Khấu Thầm lấy ra di động, gọi khấu tiêu.
" Sao thế, ba không đi họp cho em sao?" Khấu Tiêu vừa nhận điện thoại đã mói," Ba ra cửa ít cũng một tiếng rồi."
" Ba tới rồi tới rồi, em không phải vì cái nhày." Khấu Thầm nói.
" Vậy vì cái gì?" Khấu Tiêu hỏi," Nghỉ học hả? Chị giúp mày xin nghỉ."
" Không phải, giúp em mua mấy cái đèn bảo vệ mắt," Khấu Thầm nói," Em nhìn đồ đều xuất hiện bóng chồng rồi."
" Mấy cái?" Khấu Tiêu lập tức hỏi.
" Tám." Khấu Thầm đáp.
" Buổi tối chị bảo lão Dương đem qua, nhớ chú ý điện thoại." Khấu Tiêu nói.
" Vâng." Khấu Thầm ngắt điện thoại.
" Đèn bảo vệ mắt?' Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.
" Đúng vậy, mỗi người một cái," Khấu Thầm ôm bả vai cậu," Chúng ta chính là lúc về kí túc xá đọc sách không để ý... Dùng đèn này khẳng định tốt hơn nhiều..."
" Ừ." Hoắc Nhiên đột nhiên thấy mũi chua xót, gần đây cảm xúc đặc biệt dễ dàng xao động, còn có xu hướng muốn khóc lên.
" Nhiên Nhiên của chúng ta nhất định không bị cận thị." Khấu Thầm nói.
" Đừng có buồn nôn." Hoắc Nhiên lãnh khốc mà nói.
" Hơn nữa Nhiên Nhiên của chúng ta dù thế nào cũng đều đẹp, đều soái..." Khấu Thầm tiếp tục nói.
" Biến đi." Hoắc Nhiên nói

Ngông Cuồng- Vu Triết( từ ch52)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ