Chương 90

189 10 1
                                    

Khấu Thầm đi đến cạnh cửa, định mở cửa thì đột nhiên do dự, nhỡ.... Cậu nhìn qua mắt mèo của cửa.

" Nhìn cái rắm sợ chị cậu tìm đến sao?" Hoắc Nhiên ở phía sau nói," Người ta gọi cậu là ngài Khấu."

" Cũng phải." Khấu Thầm nói.

Nói xong vẫn là nhìn qua mắt mèo một cái.

Đứng bên ngoài là một đôi nam nữ phục vụ cùng một bảo vệ khách sạn, ba người cùng hướng mặt về phía cửa phòng mỉm cười.

Khấu Thầm mở cửa ra

" Ngài Khấu khoẻ." Nữ phục vụ gật gật đầu với cậu.

"Tôi không thế nào khoẻ được." Khấu Thầm tức giận nói nhỏ.

" Đã quấy rầy, thật ngại quá," bảo vệ bên cạnh vừa nói vừa nhìn vào phòng," Chỗ ngài có cần... hỗ trợ không?"

Khấu Thầm quay đầu lại nhìn, Hoắc Nhiên vẻ mặt lạnh lùng ngồi dưới đất đang nhìn ra đây.

" Không có gì," Khấu Thầm lau lau khoé miệng:" Tôi cùng bạn học trêu đùa thôi."

" Tốt," nữ phục vụ nói," Có cần giúp ngài đưa chút thuốc lại đây không? Khử trùng vết thương,  ngài...."

Cô chỉ chỉ khoé miệng Khấu Thầm.

"Không cần, vết thương nhỏ mà thôi," Khấu Thầm nói xong liền đem cửa đóng lại, cách cửa nói , "Cảm ơn."

Lúc xoay người thấy Hoắc Nhiên đang đứng lên, cậu nhanh chạy tới, đỡ một chút.

" Người phục vụ đều không biết cậu sao?" Hoắc Nhiên hỏi.

" Không quen biết," Khấu Thầm nói,"  Chị tôi ít đến đây trực tiếp, trước kia tôi cũng không đến khách sạn chơi...."

" Khó trách dám trốn ở đây," Hoắc Nhiên dựa vào cạnh bàn, cúi đầu kéo kéo chỉnh quần áo, phát hiện vạt áo thun của mình bị xé rách.

" Ừ." Khấu Thầm đáp xong thì không nói nữa.

" Cậu...." Hoắc Nhiên ngảng đầu, nhận ra mặt Khấu Thầm đã tiến sát đến gần mình.

Chóp mũi Khấu Thầm khẽ chạm nhẹ lên chóp mũi cậu.

Hơi thở đảo qua môi cậu.

Hoắc Nhiên hô hấp đình trệ một giấy.

Cậu chủ động nhích tới, cùng Khấu Thầm môi dán môi.

Môi Khấu Thầm rất mềm, còn mang theo vị nước mắt mằn mặn, còn có một vết sứt nhỏ, lúc đầu lưỡi đụng tới, Khấu Thầm nhẹ né tránh, xong lại mau chóng quay lại.

Di động Hoắc Nhiên ở trong túi vang lên.

Động tác của hai người tạm dừng, Hoắc Nhiên đang do dự nên bỏ điện thoại ra xem hay ném sang một bên, điện thoại lại vang lên một tiếng.

" Về sau để chế độ rung đi?" Khấu Thầm chậc một tiếng, lui về sau một bước ngồi lại mép giường.

Hoắc Nhiên nở nụ cười, lấy di động ra:" Cơ khát như vậy."

"..... Cậu nói chuyện chú ý tí đi." Khấu Thầm nhìn cậu.

Hoắc Nhiên nhìn di động, là tin nhắn của Từ Tri Phàm.

Ngông Cuồng- Vu Triết( từ ch52)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ