Chương 99

130 9 1
                                    

Hoắc Nhiên phát hiện Khấu Thầm ở chuyện mua quà tặng, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, trước đây hẳn là tuỳ tiện mua, có tiền là mua được, bây giờ muốn mua gì đó đặc biệt cho ba cậu ta cũng phải đau đầu, cùng Khấu Thầm đứng cạnh xe mười phút vẫn chưa nghĩ ra được gì ngoài bình nước.

Chắc chắn thành tựu tối cao trong việc tặng quà của Khấu Thầm chắc là cái vòng chân kia.

" Đó là do tình yêu," Khấu Thầm ngồi lên xe mô tô, nhìn xuống chiếc vòng trên cổ chán cậu, vui bẻ mà nhéo giọng hát lên," Bởi vì tình yêu...."

" Vậy bình giữ nhiệt di." Hoắc Nhiên thở dài.

" Bình giữ nhiệt cũng được," Khấu Thầm nói," Bình giữ nhiệt của ba tôi dù sao cũng đã tuổi cao sức yếu rồi."

" Vậy được," Hoắc Nhiên ngồi lên yên sau, ôm lấy eo cậu ta, tay duỗi ra đằng trước thò vào bụng cậu ta sờ sờ," Đi thôi bụng nhỏ cơ bắp."

Bụng nhỏ cơ bắp khởi động xe, vô cùng thô bạo kéo tay cậu ra, rống lên:" Ngồi đàng hoàng! Rụt rè một chút!"

Hoắc Nhiên tự tay cầm tay mình.

" Thành thật một chút!" Bụng nhỏ cơ bắp lại quay đầu rống lên một tiếng, mới bắt đầu lái xe.

Vì ý tưởng, bọn cậu bỏ qua trung tâm thương mại lớn, đi đến phố đi bộ, vào một hẻm nhỏ.

Nơi này có không ít cửa hàng, đa số hàng bày bán không có ý nghĩa hoặc hơn nữa thì là không thực dụng, thiếu mĩ cảm, một phần nhỏ còn lại bán đồ không thực dụng, không ý nghĩa nhưng rất xinh đẹp, còn có một bộ phận nhỏ nữa, chính là thứ bọn cậu muốn tìm, đồ có thể dùng, không nhất thiết phải xinh đẹp.

Với thái độ khoan dung như vậy, muốn tìm quà tặng dễ hơn nhiều.

Khẩu vị từ lần đi biển trước của Khấu Thầm lại được dịp phát huy tác dụng, tìm được một quán in hình bình giữ nhiệt.

Hoắc Nhiên thật sự không nghi ra, khẩu vị Khấu Thầm rất tốt, lúc làm thước dây nhỏ thẩm mĩ cũng rất ổn, nhưng vừa đến thời điểm chọn đồ kỉ niệm, cậu ta lại có thể lấy tới món đồ khó nhìn nhất trên phố.

Thề rằng đây chắc chắc là thẩm mĩ trẻ con quê mùa nhất.

" Rất nhanh sẽ làm xong," một thím nói," Cháu mang theo ảnh chụp không?"

Chủ quán chính là thím này, thấy thế nào cũng giống như là người vừa mới đến xem hàng, nhưng nói chuyện lại rất chuyên nghiệp," Có ảnh chụp thì dì giúp cháu dùng máy in lên là được ngay, đảm bảo giống, cháu gửi ảnh sang đây dì nhìn xem."

" Ảnh chụp bằng di động, được rồi.?" Khấu Thầm lấy điện thoại ra bắt đầu lướt lướt trên màn hình.

" Gửi qua mail cho dì," thím vừa nói vừa ngồi xuống trước máy tính," Dì nhìn xem."

" Điện thoại cậu còn có ảnh chụp ba cậu?" Hoắc Nhiên hơi giật mình, điện thoại của cậu đều là chụp phong cảnh lúc đi chơi, nếu không là ảnh bạn học, thậm chí còn chụp bài thi, nhưng không có ba mẹ cậu, tự nhiên có chút áy náy.

" Không có," Khấu Thầm nói," Theo như quan hệ giữa tôi với ba, điện thoại tôi sao có thể có ảnh chụp của ông ấy."

Ngông Cuồng- Vu Triết( từ ch52)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ