Chương 86

109 8 0
                                    

Soái soái cúi đầu vui sướng ăn bánh kem trên đất, vẫn luôn liếm bánh kem từ bên chân Khấu Thầm đến cạnh chân ba cậu mới coi như ăn xong.

" Mày liếm cái gì?" Ba cậu võ một cái tát lên đầu Soái Soái.

" Lau đi." Khấu Tiêu cho Khấu Thầm một cái ánh mắt.

Khấu Thầm nhanh chóng đi vào bếp lấy mất tờ giấy lau, ngồi xổm xuống lau hết vết nước miếng Soái Soái liếm, theo một đường sát đến bên chân ba cậu.

Ba nhường nhường chân, cậu lại lau chỗ chân ba cậu mới dẫm.

" Được rồi," ba cậu thở dài," Đi rửa tay đi."

Khấu Thầm ngồi xổm không nhúc nhích, chỉ vo vo giấy lau, hướng thùng rác bên kia quơ quơ.

Soái Soái lập tức hề hệch chạy tới, một chân dẫm lên chốt mở, mở nắp thùng thùng rác ra, Khấu Thầm ném giấy lau vào.

Soái Soái chạy tới trước mặt cậu, phe phẩy đuôi với cậu đòi khen ngợi, cậu sờ sờ đầu nó:" thật ngoan, lợi hại chết di được."

Soái Soái nhảy lên sô pha gối lên đùi Khấu Tiêu, Khấu Thầm vẫn ngồi cạnh chân ba không nhúc nhích.

Khá lâu rồi cậu chưa cảm thụ lại loại áp suất thấp trước bão này, ba cậu thật làm như ông ấy từng nói, con cái lớn, khống muốn đánh chửi.

Nhưng đại khái là cho tới giờ ông nỗ lực cũng không nhìn ra trên người Khấu Thầm có hiệu quả gì, vẫn nên đánh, tuy rằng cũng thi được tin cảm ơn của cảnh sát, nhưng cuối cùng bị tăng xử phạt vì đánh nhau.

Thành tích trước sau như một không có tiến bộ, trước học ở trường cấp ba bình thường còn không rõ ràng, bây giờ ở trường cấp ba phụ thuộc trọng điểm, người bị gọi là học tra cũng không có mấy người kém thành như vậy, thành tích của Khấu Thầm quả thực chói mắt.

Khấu Thầm không dám nhìn ba, điểm chói mắt này đoán chừng có thể chói đến mắt ba cậu thành lỗ thủng.

" bài thi phát chưa?" Ba cậu hỏi," Đưa ba xem."

" Thi giữa kì thôi thì có cái gì mà nhìn," mẹ cậu cầm một chiếc bánh kem nhỏ từ từ ăn," thành tích này cũng không tính, thi đại học lại không quan trọng thành tích thi giữa kì."

" Thi giữa kì còn không đạt!" Ba cậu đột nhiên hét to," Thì thi đại học lấy cái gì thi!"

Tay Khấu Thầm nhẹ nhàng run lên một chút.

Âm thanh ba cậu rống thình lình xuất hiện, một chút phòng bị cũng không có, cậu trong lòng một trận cả kinh, lồng ngực như bị đập nứt.

Cậu không có việc gì liền rống một tiếng, tật xấu này theo lí luận hẳn là cậu học được từ ba.

.... Sao ba đọc sách rất tốt điểm này không học được nhỉ?

" Ai da." Mẹ cậu cũng bị doạ sợ, bánh kem rơi trên bàn, bà tức khắc cũng hô lên," Khấu lão nhị ông làm gì! Đột nhiên rống lên như vậy, cậu muốn hù chết ai!"

" Tôi không rống bà." Khấu lão nhị âm thanh lập tức chậm lại.

" Ba." Khấu Tiêu ở bên cạnh ôm Soái Soái," Có chuyện gì từ từ nói, rống lên như vậy cũng vô dụng, nói chuyện bằng lời nói, đừng quát nó, quát thành phản nghịch thì làm sao."

Ngông Cuồng- Vu Triết( từ ch52)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ