Chương 60

82 2 1
                                    

Kinh hỉ không?

Đương nhiên kinh hỉ a.

Đêm 30 trời đại hàn rét lạnh, khắp nơi tràn ngập gió Bắc thổi từng cơn không dứt, mỗi một phiến cửa sổ đều nóng hôi hổi, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng pháo thật lớn, lại nhìn không thấy một người, tịch mịch cùng náo nhiệt không ngừng dây dưa......

Đột nhiên có một người xuất hiện ở trước mặt ngươi..

Mặc quần áo giày da bó sát, đang run rẩy mà cưỡi chiếc moto  Halley, phảng phất như một tên ngốc hướng ngươi cười, nói, kinh hỉ không?

Đương nhiên kinh hỉ a.

Quả thực kinh hỉ đến lời nói đều cũng không nói ra được.

Hoắc Nhiên không nói gì, mở ra cánh tay dùng sức ôm lấy Khấu Thầm.

"Ai ai ai," Khấu Thầm cũng ôm cậu, chân trên mặt đất đạp đạp, "Xe muốn đổ, xe muốn đổ."

Hoắc Nhiên không để ý, đổ thì đổ, hai thanh niên sức dài vai rộng còn lo không đỡ dậy nổi một cái moto sao.

"vui lắm đúng không?" Khấu Thầm đối vấn đề  phải có đáp án phi thường chấp nhất, cười lại hỏi một lần, đắc ý dào dạt, "Có phải hay không rất vui vẻ!"

"Đúng vậy! Vui!" Hoắc Nhiên quay đầu rống vào tai cậu ta.

Khấu Thầm còn mang mũ bảo hiểm, Hoắc Nhiên cảm giác âm thanh của mình tất cả đều bị mũ bảo hiểm dội trở lại mặt mình.,  bị đội đến hoảng, cậu giơ tay hướng mũ  bảo hiểm vỗ một cái tát: " luyến tiếc không muốn cởi cái xuống à! Chỗ này có mình tôi còn che mặt cái gì."

"Lạnh a," Khấu Thầm nói đem mũ bảo hiểm cởi xuống, "Này một đường thổi chết tôi rồi."

"...... Vậy cậu mau đội lại đi." Hoắc Nhiên phát hiện cậu ta trên cổ liền khăn quàng cổ đều không có, cũng chỉ là đem khoá áo kéo đến cổ.

"Không được, đội vào nghe cái gì đều nghe không rõ." Khấu Thầm  cởi bao tay, che che lỗ tai, lại mang lại, " Tôi đệt, hôm nay buổi tối như thế nào lại lạnh  như vậy?"

"Vô nghĩa, chính cậu cũng nói bị thổi một đường!" Hoắc Nhiên nhìn nhìn trên cửa sổ lầu nhà cô hai, "Xuống xe, tôi mang  cậu đi lên."

"Tôi mới không đi lên," Khấu Thầm vẻ mặt khó chịu, "Cô hai cạu, còn có anh họ cậu, còn có đứa trả con kia, tôi sợ  tôi nhịn không được sẽ mắng người, Tết nhất."

"Ít nhất  đến hàng hiên  đứng đi! Tôi nói cho cậu cái bí mật! Chỗ này là đầu gió!" Hoắc Nhiên chỉ chỉ phía sau cậu ta, sau đó duỗi tay lôi kéo cánh tay cậu ta muốn đem cậu ta trước túm xuống xe, "Chạy nhanh, đi vào hàng hiên!"

"Chờ!" Khấu Thầm thực tiêu sái mà giơ tay.

Hoắc Nhiên nhìn cậu ta: "Chờ  gió thổi khô cậu luôn phải không?"

"chân tôi  đã tê rần," Khấu Thầm  chậc một tiếng, "Không biết có phải hay không bị  đông lạnh, dù sao tôi toàn thân cứng đờ......"

Hoắc Nhiên không chờ cậu nói xong, liền ở trên đùi cậu bắt đầu vỗ.

Bùm bùm.

Ngông Cuồng- Vu Triết( từ ch52)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ