Volume 1: Chapter 1

228 3 0
                                    

PHẦN 1

Ngày xửa ngày xưa, còn xưa hơn cả thời thái cổ.

Các Thần Linh (Old Deus) tranh đấu với nhau, đánh cuộc bằng ngôi vị Thần tối cao và duy nhất, cùng với những tôi tớ và tạo vật của bọn họ.

Cứ như thế, cuộc chiến kéo dài thật lâu, lâu đến mức khiến người ta mất đi cảm giác.

Không có mảnh đất nào không bị máu tươi nhuộm đỏ, cũng không có khoảng trời nào không vang đầy những tiếng kêu rên.

Các chủng tộc có trí tuệ căm ghét lẫn nhau, chém giết lẫn nhau, không ngừng lặp lại những cuộc tàn sát thê thảm.

Tộc sâm tinh (Elf) biến những thôn làng nhỏ thành cứ điểm, dùng phép thuật để săn đuổi kẻ thù.

Tộc rồng (Dragonia) giao thân thể cho bản năng giết chóc, còn tộc người thú (Warbeast) cắn xé con mồi giống như loài thú hoang.

Bởi vì chiến tranh của các vị thần, mặt đất bị hoàng hôn bao trùm và trở nên cằn cỗi, bị nuốt chửng bởi bóng tối càng sâu hơn.

Những [Ma vương] do tộc huyễn tưởng (Phantasma) đột biến thành, cùng với đám quái vật đồng minh của chúng hoành hành và tàn phá thế giới.

Trong thế giới như vậy, hoàng gia, mỹ nữ, thậm chí là chiến binh có nhiều đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì.

Chủng tộc loài người (Imanity) chỉ là một tồn tại nhỏ bé.

Thành lập quốc gia, xây dựng gia tộc, họ phải đánh cược tất cả vì sự sinh tồn.

Vị anh hùng trong truyền thuyết được các nhà thơ lãng du ca tụng vẫn chưa xuất hiện... Đó là một thời đại đầy máu tanh.

Đây là một câu chuyện còn xa xưa hơn bầu trời, biển rộng và lục địa này, được gọi là... [DisBoard].

Thế nhưng, cuộc chiến vốn tưởng rằng sẽ kéo dài vĩnh viễn đột nhiên hạ màn.

Bầu trời, biển rộng, mặt đất... thậm chí cả những ngôi sao đầy trời.

Tất cả đều mất đi ý niệm tiếp tục cuộc chiến tranh khiến người ta tiều tụy, mệt mỏi, chẳng khác nào cùng vào chỗ chết này.

Và như thế... Vào thời điểm đó, vị thần còn lại nhiều sức mạnh nhất đã ngồi lên ngôi vị của Thần duy nhất.

Đó là một vị thần từ đầu đến cuối vẫn cách xa chiến tranh.

Vẫn luôn đứng nhìn bàng quan.

Vị thần ngồi lên ngôi vị Thần duy nhất nhìn thảm trạng trên lục địa chung quanh.

Ngài tuyên bố với tất cả những sinh linh còn lang thang trên vùng đất.

[...Hỡi những kẻ đã dôc hết sức lực, bạo lực, vũ lực và cái chết để tạo nên những ngọn tháp thi hài cao ngất, Hãy cho Ta thấy bằng chứng các ngươi là sinh vật có trí tuệ, giống như các ngươi đã tuyên bố. Sự khác biệt giữa các ngươi và [đám thú vật không có trí tuệ] rốt cuộc là gì?....]

Tất cả chủng tộc đều nhất trí cho rằng không cần thiết phải chứng minh trí tuệ của mình.

Thế nhưng, trước mặt thế giới cằn cỗi và hoang vu này, nói như vậy thật sự quá trống rỗng.

No Game No LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ