Ô 204—nước thứ năm. Xúc sắc còn lại: ba. Ino Hatsuse nhìn xuống tay mình, vẫn y hệt như lúc lão ba mươi tuổi. Ô này, được thắp sáng bởi ánh trăng đỏ đến mức trông như làm theo đơn đặt hàng, tạo cảm hứng cho một tiếng cười hoài cổ. Phải... đến cả mùa cũng vậy khi lão gặp cô ấy vào một đêm như thế này. Những hòn đảo, mà lúc ấy, còn chưa được gọi là Liên Hiệp Đông Bộ là nơi lão lần đầu tiên đụng độ cơn cuồng phong đó...
"Trăng đẹp thật, nhỉ, Hatsuse? Một đêm trăng thanh gió mát như thế này, nghĩ sao nếu chúng ta đi giải trí một chút?"
Hơn nửa thế kỉ trước, dưới bầu trời đêm được thắp sáng bởi cùng ánh trăng đỏ ấy, chú cáo nhỏ hai đuôi đã nhuộm đỏ màn đêm còn dữ dội hơn cả ánh trăng. Cơn bão mạnh đã càn quét phía Đông mang danh Ino thị tộc gọi tên bằng giọng như chuông reo khi cô ta đứng trước lão. Hồi đó lão chỉ là thủ lĩnh của một đảo và đã nghe nói đến cô gái này, kẻ sống sót cuối cùng của tộc cáo vàng bị áp bức—một cô gái có khả năng huyết hoại đã bò lên từ đáy hòn đảo Kannagari nơi đè bẹp cô xuống, rồi sau chót, cô kiểm soát nó.
Bằng những giác quan đáng kinh ngạc, sự tinh nhanh khôn khéo, và mưu mẹo xảo quyệt, cô đã xuôi dòng từ Kannagari để chĩa nanh vuốt đến mọi bộ lạc trên mọi đảo của Werebeast. Cô trở nên nổi tiếng như là một cơn bão đã nhấn chìm phương Đông, chặn biển, cắt đứt các đường dây thương mại quan trọng, đục khoét và phá hoại các cấu trúc cai trị, khiến đối thủ của cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ưng thuận những trò chơi cô đưa ra—mà qua đó cô sẽ nghiền nát chúng, không khoan hồng hay thỏa hiệp, và sau đó nắm quyền kiểm soát.
Trước một cơn bão như vậy, Ino chẳng có quyền gì mà từ chối.
"...Ta đã hy vọng chúng ta trở thành những bà con thân tín do sự bất bình chung trước hiện trạng... song có vẻ ta đã đặt hy vọng nhầm chỗ rồi."
Ino chỉ thở dài và bước vững chãi trên nền đất.
Ban đầu, cơn bão đã mang cho lão hy vọng, mong mỏi, khao khát. Rút cục, cũng đã có một người đến để đặt dấu chấm hết cho những xung đột tồi tệ và vô ích trong lòng Werebeast.
Thế nhưng. Mặt đất nơi lão vừa bước tách ra và rạn nứt thành khoảng còn hình thù nhuộm đỏ màn đêm thì trở thành hai. Một con quái đỏ, sôi máu, xé qua xiềng xích của sự thật vũ trụ, lên tiếng.
"Chắc hẳn ngươi không tin rằng sức mạnh như vậy là địa phận duy nhất của mình rồi. Còn chưa kể..."
Cô ta nghĩ rằng với sức mạnh như vậy cô ta có thể uốn nắn mọi Werebeast theo ý mình, uy quyền của mình, sự kiểm soát của mình—và rồi.
"...khó mà bỏ qua được khả năng rằng một kẻ nào đó mạnh hơn sẽ hủy diệt cả giống loài—!!"
Không ai lên kế hoạch cho điều đó cả. Chỉ là một hậu quả đáng tởm mà thôi... nhưng, dù không dễ nhưng phải thừa nhận, cái cách các bộ lạc Werebeast không cùng loại đấu đá nhau liên miên là một phần của tiền đề. Nếu như Werebeast được thống nhất bằng vũ lực, dưới sự chỉ đạo của một đại diện toàn quyền—
—thì khi một kẻ mạnh hơn xuất hiện, bản thân Werebeast sẽ tan biến chỉ trong một nước.
Thực là một cách tiếp cận nghiệt ngã cho phép khả năng một chủng tộc khác có thể chinh phục và nô dịch hóa một mảng Werebeast như là một phần của trò chơi. Một triết lí cho họ quyền tự do nói rằng, Ai thèm quan tâm bộ lạc đó chứ? Không phải việc của chúng tôi. Lại còn nói môt cách vui mừng nữa chứ. Bản thân sức mạnh không đủ để thống nhất chủng tộc và xoay chuyển giả thuyết này. Cần một thứ gì đó nữa. Đây là sự xua tan mà Ino đã quẳng vào cơn bão hy vọng, mong mỏi, khao khát, và—cuối cùng—thất vọng của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
No Game No Life
FantasyHai anh em Sora & Shiro tạo nên huyền thoại game thủ với thành tích quán quân trong tất cả bảng xếp hạng game dưới cái tên 『 』 (Kūhaku (空白?)) hay còn được gọi là『 Blank』Bước ra khỏi thế giới ảo, họ là những NEET chính hiệu, không việc làm, không ăn...