Volume 3: Chapter 1

83 2 0
                                    

[Còn lại.... Ba nước.]

.... Không có ý thức, không có ký ức, cũng không có cả năm giác quan.

Thậm chí không nghĩ tới việc phải hỏi xem nơi đây là đâu, bản thân mình là ai.

Trong trạng thái không hề có chút cảm giác thực tế, ngay chính định nghĩa [bản thân] cũng mơ hồ mờ mịt này, còn có gì để mà hỏi nữa sao?

Không thể mở miệng được, không có tiền đề để hỏi, ngay cả việc mình nên hỏi cái gì cũng không biết.

Một điểm ý thức bé nhỏ gần như không tồn tại. Nhưng chính điểm ý thức không có chút căn cứ nào ấy, vừa yếu ớt lại vừa kiên định tin tưởng, [cứ thế này là được].

Chỉ cần chờ đợi như thế này là sẽ có thể chiến thắng. Niềm tin ấy giúp cho một chút ý thức nhỏ bé miễn cưỡng duy trì tỉnh táo.

... Chiến thắng? Chiến thắng là gì?

.... Không biết. Tất cả mọi thứ đều... không biết.

"... Tình hình, thế nào rồi?" Trước cửa phòng ngủ quốc vương, Steph hỏi Jibril.

Thế nhưng Jibril một lần nữa lắc đầu thở dài:

".... Không có tiến triển gì. Master từ chối không cho tôi vào trong, cũng hoàn toàn không chịu nghe tôi nói gì."

"Vẫn tiếp tục, chỉ gọi cái tên [Sora] thôi à?"

"Đúng vậy.... Bên cậu thì sao rồi?"

"Tôi đi hỏi tất cả mọi người trong lâu đài, tất cả đều trả lời giống nhau...."

"Không biết người tên Sora đó là ai, vua của Elechia chỉ có một mình Master.... Là như thế phải không?"

"Đúng vậy.... Chuyện này là thế nào đây không biết?"

"Tôi cũng đang muốn hỏi đây." Jibril lại thở dài.

"Theo suy luận hợp lý thì ký ức của Master đã bị thay đổi."

"Vậy không phải là..."

"Ừm, lần này Master.... đã thua mất rồi."

..... Chuyện này có điều gì đó rất kỳ lạ.

Shiro đột nhiên trở nên hoảng loạn, sợ hãi, chỉ kêu gọi một người bí ẩn tên là [Sora].

Mặc dù bản thân tình huống đã cực kỳ khó hiểu rồi, nhưng còn có một cảm giác kỳ dị vượt lên cả tình huống khiến cho hai người cảm thấy rất không tự nhiên.

.... Có lẽ là nghe thấy tiếng họ trao đổi.

Chỉ thấy một cái hộp mỏng được đẩy ra từ dưới khe cửa.

"....? Đây là, cái gì..."

"Là máy tính bảng của Master."

Jibril nhặt chiếc máy tính bảng từ dưới đất lên, cùng nhìn màn hình với Jibril.

".... Ủa, trên đó viết cái gì vậy?"

"Đó là ngôn ngữ tại thế giới cũ của Master... Hai chữ này là [câu hỏi]."

Chợt nghe póc một tiếng, màn hình hiển thị có tin nhắn mới.

"Hóa ra là vậy. Người muốn [mở phòng chat] tương tự như trao đổi bằng bút đàm phải không?"

No Game No LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ