Volume 2: Chapter 4

64 1 0
                                    

Đại sứ quán.... Đính chính lại, Empire State (tạm gọi), vốn là hoàng cung Elechia ngày trước.

Đứng từ dưới ngước nhìn lên tòa cao ốc, Shiro nói.

"... Đau cổ, quá."

"Thật là, khi không xây lớn vậy làm gì chứ... Mà chủng tộc loài người thì cũng không có kỹ thuật xây dựng trình độ này đúng không?"

Sora bóp bóp gáy oán thán, Jibril thì có vẻ chẳng chút hứng thú, bình thản đáp:

"Tất nhiên rồi. Đây là kết quả cải tạo không ngừng của Liên Hiệp Đông Bộ từ sau khi đoạt được tới nay."

Sora ừ hữ một tiếng rồi nói:

".... Tuy gần như đã có thể khẳng định rồi... Nhưng vẫn phải vào xem thử một lần thôi."

".... ? Anh đang nói chuyện gì?..... Mà cũng không phải thế."

Steph có chút bực tức, chỉ chỉ xung quanh, nói.

"Tôi có thể hỏi một chút là, chúng ta tới đây để làm gì không?"

Lần này, Jibril và Shiro cũng tương tự như Steph, không được nghe giải thích gì và bị kéo tới đây cùng nhìn sang phía Sora giống như đồng quan điểm với cô.

"Sao cơ, tôi chỉ muốn đến gặp [các bé kemonomimi] đáng yêu một chút thôi mà."

Sora trả lời qua quýt rồi nghênh ngang tiến vào tòa nhà, Steph vội vàng ngăn lại.

"Khoan, khoan đã, nơi đây tuy trong địa phận Elechia nhưng là đại sứ quán cơ mà!?"

"Tôi biết rồi mà? Cũng biết đây vốn là cung điện hoàng gia của chúng ta phải không?"

"Ư ư, vậy, vậy mới nói.... Đây, đây là xâm phạm lãnh thổ đấy!"

"Ai xâm phạm lãnh thổ chứ? Tôi có hẹn trước đàng hoàng nhé."

"Hả? Sao có thể....."

Steph đang muốn phủ định thì đã bị cắt lời.

"Đúng vậy không.... Ông bác?"

Cùng lúc Sora nói....

Cánh cửa tòa cao ốc khổng lồ mở ra, một bóng người xuất hiện.

"..... Xin hoan nghênh, quốc vương Elechia, Sora-dono, nữ vương, Shiro-dono."

Đó là một.... người thú <werebeast> cỡ tuổi trung niên, tóc hoa râm, có tai và đuôi rậm giống như loài sói. Ông ta bước xuống cầu thang ra vào, đến ngang độ cao với bốn người, cúi thấp người làm lễ.

"Lần đầu tiên gặp mặt, tôi là công sứ ngoại giao của Liên Hiệp Đông Bộ lưu trú tại Elechia... Hatsuse Ino."

Ông bác trung niên..... Hatsuse Ino, dáng vẻ cung kính nói.

"Eh, ơ? Anh, anh liên lạc bằng cách nào vậy!?"

Dù không hiểu tại sao Steph lại kinh ngạc như vậy nhưng Sora đáp.

"Bởi vì sáng nay ông bác này trông thấy tôi đang đứng ngoài ban công thư viện ấy."

.... Hả?

"Thế là tôi ra hiệu rằng [Bây giờ tôi sẽ sang đó], ông bác cũng đồng ý luôn. Thế nên tôi mới bảo là đã hẹn trước rồi chứ."

No Game No LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ