Volume 8: Chapter 1

127 1 0
                                    

Cuộc Đại Chiến. Quãng thời gian mà các vị thần cùng thuộc cấp đấu tranh để giành lấy ngôi vị Thần Độc Nhất. Một vết nhơ trong lịch sử, nơi họ cắt xẻ thiên đàng và mặt đất và chà đạp thế giới như thể đang cười vào hành tinh suy tàn và những linh hồn nhất thời cư ngụ ở đó. Sora và Shiro, nay tham gia vào mô phỏng của cuộc chiến ấy, tiếp tục điên cuồng viết ra mệnh lệnh. Trong lúc họ đang vẽ vời ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề chỉ vì mục đích sống sót ấy, Sora đột nhiên dừng lại và la lên—

"—?! Shiro, anh vừa nghĩ ra ý tưởng hay lắm!!

"Chẳng phải nếu chúng ta thử lệnh 'Chịch vợ hàng xóm' thì sẽ hài lắm sao?!"

Phụt.

Một ánh chớp... và nguyên ngọn núi bốc hơi khỏi bản đồ, đúng ngay nơi Thủ Đô của họ vài giây trước. Ánh sáng hủy diệt chắc hẳn đã thổi bay họ cùng với quả núi nếu như họ đã không đọc trước được đòn tấn công và ra lệnh cho Dân Quân (Settler) di dời Thủ Đô đi chỗ khác. Shiro thấy không vấn đề và giơ ngón cái đáp lại.

"...Tốt lắm, Nii... Nhưng mà, lệnh của anh, cần phải... cụ thể..."

"Ồồồồ... Mà khoan, thế anh định chịch vợ hàng xóm như thế nào—?!"

Cậu chưa từng chịch một ai cả—thậm chí chưa từng có người bạn gái thực sự nào tồn tại ngoài ranh giới trí tưởng tượng. Điều này có thể được coi là một việc còn mệt mỏi hơn cả việc sống. Nhưng giữa cơn vật lộn của Sora—

"Tôi vẫn đang tự hỏi là hai người định làm gì—sao hai người lại có thể thản nhiên như thế?!" Steph la lên trong lúc gạt lệnh của họ vào hòm. "N—Nếu mà hai người đã trễ một giây thôi, là chúng—chúng ta toi rồi đấy... B-bộ mấy người không thể nghiêm túc được sao?!"

Steph tái mặt trước viễn cảnh Thủ Đô của họ bị chiếm đóng, nhưng Sora chỉ tự nhủ rằng, Sao cũng được, ổn thôi mà.

Ấy là quy ước của trò chơi chiến lược—Thủ Đô của bạn không được coi là "sụp đổ" chừng nào nó chưa bị chiếm đóng. Và xét đến điều Jibril theo đuổi, thì càng không có chuyện họ sẽ chết cho dù có dính một đòn trực diện. Không gian người chơi họ đang ở rõ ràng là bị cô lập với thế giới bên ngoài. Xét cho cùng, hiện tại, hai anh em game thủ còn chưa đầy hai tuổi: Sora 1.8 và Shiro 1,1. Steph thì 3.6. Bàn quá cao đối với họ, nếu không đứng lên ghế thì họ còn chẳng thế viết mệnh lệnh. Steph, người lớn tuổi nhất, chỉ vừa vặn nhét được lệnh của họ vào hòm thư bằng cách đứng kiễng chân. Những đứa trẻ như thế, ở vào địa ngục thế này, nếu không bị cô lập thì đã chết từ lâu rồi. Quả thực là nếu để mất hết các thành phố họ sẽ hết quân Immanity và bị nát. Nhưng mà nhé.

"Hừm. Nè, cô nghĩ tôi lên làm thế nào để khiến cho vợ ông hàng xóm đổ mình?" Sora, thản nhiên hỏi Steph.

"Ôi chà, hỏi tôi phải không? Ừm, để xem, nếu nói theo kinh nghiệm bản thân tôi thì... Tại sao anh không bịp cô ta và ép cô ta đổ mình đi?"

"—Ha...?!"

Steph đang tươi cười theo sự trả đũa cay nghiệt, và Sora ngây ra một lúc. "Quào, sắc sảo đấy! Đúng rồi, tôi chỉ cần bịp cô ta thôi!!"

No Game No LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ