Volume 9: Chapter 3

223 6 1
                                    

Năm ngày sau, tấm biển treo lâu ngày đề ĐÓNG CỬA CÓ VIỆC cuối cùng cũng được gỡ xuống. Nay một tấm áp phích mới được treo trên chóp, trang nghiêm hệt như cái đầu:

NƠI TỔ CHỨC HÒA NHẠC

"Ôi... Phòng ngai vàng của Vương quốc Elkia, chìm trong vẻ truyền thống. Phòng ngai vàng..."

Thứ Steph trông thấy khi cô than van là một sân khấu lỗng lẫy vượt xa so với cái được dùng hồi trước. Nó được trang bị với vô số phụ tùng và đèn đóm, nhờ công Ex Machina, và có âm học hoàn hảo. Tuy nhiên, ngai vàng thì đã bị bỏ đi với lí do rằng Chỗ này là độ cao phù hợp cho sân khấu. Thêm vào đó, những bức tường đã được phá dỡ bởi vì Bọn này cần thêm diện tích. Chẳng còn sót lại tí truyền thống nào của phòng ngai vàng đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Steph chẳng thể làm gì ngoài khóc, nuốt nó vào lòng—

"...Tôi thực sự muốn biết! Mấy người này đang làm gì ở đây vậy?!"

Hàng ngàn người đã tụ tập lại trước cái sân khấu xâm lấn đất công này, chờ đợi buổi diễn bắt đầu. Câu hỏi thảm thương của Steph được trả lời từ phía sau.

"Chắc rồi, lần trước ta làm ở ban công thì có thể có vài người vô tình đi qua, nhưng đây là trong nhà nhé."

Steph, người vừa ngó ra từ phía sau cánh gà, liền quay người lại. Bước xuống những bậc thang ngắn, có một chiếc bàn nơi một chàng trai ngồi, trong lòng cậu, kế đó, cố định một cô gái. Ấy là Sora và Shiro, vẫn vẻ tự mãn như mọi khi.

"...Mọi người ở đây đã tới đây—ấy là tất cả cái lũ ngu đần ngoan đạo thân mến của chúng ta đấy, biết không hả?"

"...Tôi e sợ cho vận mệnh của quốc gia này..."

Steph nhìn sầu muộn về phía đám đông tội nghiệp, bị tẩy não. Thở dài, cô bước xuống cầu thang.

Cô hướng về nơi những cội nguồn của tội lỗi đang ngồi, đối diện nhau qua chiếc bàn. Một bên, Sora và Shiro, nhà sản xuất ra cái trò hề này, Jibril đằng sau họ. Bên còn lại, Einzig, nhà chế tạo ra cái trò hề này, Emir-Eins và mười một rô-bốt hầu gái còn lại đằng sau ông. Cùng với Steph là một câu thoại tương đối mang tính rập khuôn của nạn nhân:

"...Ô Sora, Ô Shiro. Ta hỏi các ngươi một lần và ta hỏi các ngươi lần nữa: Tại sao Holou phải tham gia vào cuộc diễu hành khó hiểu này?"

Vị thần phụng má chờ ra mắt trong bộ trang phục của mình, có vẻ không vui vẻ gì cho lắm với cái kiểu tùy ý xoay người ta như chong chóng này.

"Hừm... Cô thực sự ghét nó vậy sao? Tôi thấy trông được đấy chứ!"

"...Hào quang, thần tượng... đang tỏa ra...từ cô kìa...!"

"Ta thiếu cơ sở để ước lượng cơn thịnh nộ của mình! Vậy nên, ta cầu khẩn các ngươi!"

Holou càu nhàu với Sora và Shiro, sau khi hỏi đi hỏi lại họ cùng một câu hỏi, chỉ để không nhận được câu trả lời nào cả. Nhưng Sora, với một nụ cười rất hiếm hoi—

"Đừng lo, Holou... Cô sẽ tìm thấy câu trả lời bên trong mình thôi. Tôi đã bảo cô rồi phải không?"

—mang vẻ trong sáng và không hàm chứa ý đồ gì cả—xoa đầu Holou đoạn bảo cô rằng:

No Game No LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ