chapter 52 : quên

1K 139 60
                                    

"yeonjun, đừng nhắm mắt dậy nhìn tôi đi...hức"

Tôi sợ hãi bò đến chỗ người nọ nằm bất động, mắt từ khi nào không còn nhìn thấy gì mà ngập sâu trong thứ chất lỏng mặn chát. Làm sao đây, tim tôi đột nhiên đau quá.

Tôi nhớ mình đã cố dùng thân phủ lên yeonjun nhưng lại bị y đẩy ra, so với việc yeonjun bị đau tôi ngồi phía ngoài trông thấy cảnh tượng đó thống khổ gấp nhiều lần. Yeonjun sao biết tôi phải khổ sở trơ mắt nhìn y như thế nào, làm sao biết tôi đang khóc vì y cơ chứ.

Bọn họ đánh yeonjun thật lâu, bọn họ như đánh vào cõi lòng tôi tới vỡ nát. Bọn họ như đang làm thế giới của tôi một bước hụt xuống vực thẳm lại không cho tôi vùng vẫy.

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều mặc cho lời chửi rủa vang lên không ngớt bên tai, mặc cho yeonjun lúc ấy đã nhìn mình mà không hề nói gì một lời than thở gì cả. Yeonjun cứ nằm đó mặc đám người thay nhau hành hạ.

Tôi đỡ gương mặt đó dậy đặt lên đùi mình, yeonjun chỉ nhắm mắt thôi mà sao tim tôi lại run rẩy mất kiểm soát tới như vậy.

"Đừn...hức, yeonjun, làm ơn, làm ơn...nhìn tôi đi"

"Yeonjun, tôi xin lỗi. Yeonjun xin lỗi anh... Làm ơ- hức"

Yeonjun tại sao lúc nào cũng có thể nhẫn tâm như vậy. Tôi đã nói xin lỗi rồi, đã cầu xin tại sao còn không chịu nhìn tôi lấy một lần. Tại sao lại khiến tôi phải khổ sở tới nhường này, lúc nào y cũng muốn tôi phải khóc lóc mới hả dạ ư?

Một chút bầm tím đã khiến yeonjun ngã gục. Chẳng phải yeonjun là người mạnh mẽ hay sao, chẳng phải y muốn khiến tôi phải sống khổ sở tới chết thì cớ gì giờ này lại chịu thua ở chỗ đây.

Tôi khóc nức lên, nước mắt đua nhau rơi xuống. Bốn bề chẳng lấy một ai để kêu cứu, tôi đặt y xuống dưới chạy tới dùng tay trần đập thật mạnh vào cửa.

Nhưng bọn người ngoài đó nhẫn tâm quá, chúng trơ mắt nhìn tôi kêu gào nhìn tôi cầu khẩn mà không mảy may thương xót. Yeonjun lỡ có xảy ra mệnh hệ gì làm sao tôi có thể sống nổi. Cả linh hồn lẫn thể xác tôi đều do yeonjun nắm giữ, giờ y nằm bất động tôi dùng thứ lí trí nào mà lại không hoảng loạn.

Tôi cứ đập thật lâu, cách tay thâm tím lại vì va phải đinh nhọn chảy máu cũng chẳng mảy may chú ý. Chỉ cần họ cứu yeonjun mà thôi, tôi không thể nhìn yeonjun trước mặt mình như thế này thêm một khắc nào nữa, tôi sợ mình sẽ không thể thở nổi mất.

Tôi vô hồn nhìn về phía yeonjun, tôi đi tới ôm thân hình đó vào trong lòng. Làm sao để làm y tỉnh lại, hơi thở này chỉ cầu xin hãy cứ như vậy đừng tắt lụi, chỉ cần y không sao tôi nguyện đời đời kiếp kiếp theo y không buông.

"Yeonjun, anh ngốc quá nhưng tôi lại yêu anh. Có phải tôi còn ngốc hơn không?"

Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cõi lòng mình vỡ nát, yeonjun thật sự quá nhẫn tâm với tôi rồi. Tôi cúi xuống hôn chậm rãi lên bờ môi của y, tôi đột nhiên chẳng hiểu vì sao bất an đến lạ lùng.

Môi yeonjun rõ ràng rất ngọt cớ gì tôi lại cảm thấy đầu lưỡi có vị mặn chát, nước mắt tại sao cứ rơi không ngừng như vậy.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ