chapter 57 : rain

836 111 37
                                    

Mùa hè mười một năm trước...

"Soobin, em là thiên thần đúng không?"

Đứa trẻ mang khuôn mặt đượm buồn bất chợt lên tiếng, đôi mắt nó trống rỗng chỉ có thân ảnh một đứa bé khác còn đọng lại.

"Không, em không phải...nhưng em sẽ ở đây với anh nhé? Có được không?"

"Ừ!" Yeonjun gật đầu một cách chắc nịch.

Bầu trời hôm ấy nắng lắm, hai đứa trẻ có chung nỗi buồn hoà hợp như thể đã quen nhau từ rất lâu, đến tận sẩm tối khi mà người cha bận công việc trở về mới đành luyến tiếc tạm biệt.

Yeonjun bé nhỏ trông thấy liền chạy lại túm chân cha mình dùng chút đáng thương xin xỏ. Yeonjun đôi mắt ngấn lệ lấp lánh như chứa cả trời sao, yeonjun không đành lòng để tôi đó rời khỏi một khắc nào cả.

"Soobin, em sẽ còn quay lại đúng không?"

Yeonjun nắm chặt năm đốt ngón tay mũm mĩm của tôi lo lắng hỏi. Chỉ có ông trời mới biết yeonjun đã lo sợ tới thế, rằng tôi là điểm sáng duy nhất còn lại khiến yeonjun cảm thấy hạnh phúc khi ở bên. Nhưng rồi những gì phô bày trên khuôn mặt đứa trẻ ấy lại chẳng như vậy. Choi yeonjun đưa tay lau má ướt lệ nóng ran của tôi một cách vụng về.

Yeonjun giơ tay lên trước để cả hai làm giao kèo.

"Không khóc nữa, soobin ngoan lắm. Ngày mai lại gặp nhau, hứa"

Bộ dạng tươi tỉnh kia của yeonjun làm tôi thôi mếu máo, ngoắc tay thật nhanh rồi ôm anh, ngoan ngoãn theo cha rời biệt thự.

"Ngày mai em lại tớiiiiiii, bai baiii!!"

Khi ấy, tôi nhòm qua cửa kính ngoái cổ lại vẫy tay tạm biệt miệng cười thật tươi. Yeonjun đứng nguyên chỗ đó ánh mắt lạc lõng đuổi theo bóng dáng chuyến xe mà tâm can như chịu thêm một lần mất mát lớn trong đời.

Thân ảnh cô độc yeonjun cứ hiện hữu nơi đó, chỉ tiếc là sau cái ngoắc tay kia, lời hứa ấy mãi không được trọn vẹn.

Yeonjun thẫn thờ thật lâu, tôi cũng vậy cứ ngoái lại để lưu giữ chút hình ảnh của yeonjun trước khi lại gào khóc nức nở phía bên cạnh cha mình. Rằng tôi cũng có thể cảm nhận được sự bất an từ yeonjun, nhưng cha ông không hề nghe thấy tiếng lòng của đứa trẻ ấy.  

Thằng Con Hoang, Tao Hận Mày!!!

Tôi chợt tỉnh giấc khỏi cơn mơ sâu bởi một tiếng động lớn. Tôi ôm đầu khó chịu, ánh mắt mơ hồ không rõ là hướng tới đâu cả.

Tíc tắc… tíc tắc...

Đã năm ngày mà cứ ngỡ như chỉ mới vừa rời khỏi khu hoàng đảo biệt lập ấy tức thì, tôi cuộn mình ôm những vết rạn nứt bó sâu trong lòng. Tôi nhắm đôi mắt lại cảm nhận chút hơi biển cả ùa về, sống mũi lại cay rát.

Những đoá hoa cúc họa mi ở cuối phòng như ẩn chứa trong mình một loại ma lực. Đã năm tiếng liên tục trôi qua, nhưng cớ gì đoá hoa đã héo mòn ấy vẫn chẳng hề được thay thế? Có phải không tôi đã trông thấy chúng cầu khẩn để được thoát ra, có phải khóm hoa ấy lại là những bông cúc ở mảnh đất trước khuôn viên nhà? Ai lại nỡ ngắt đi sự sống của chúng như vậy?

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ