chapter 13 : devil

2.4K 257 112
                                    


Mọi người thường nói yeonjun không giống bố mà lại có nét giống mẹ nhiều hơn, tôi dám chắc mẹ của anh ta cũng là một mỹ nữ. Tôi chưa từng trông thấy bất cứ tấm ảnh nào của bà hiện diện trong căn nhà này, chỉ nhìn thông qua gương mặt yeonjun mà tự tưởng tượng. Có lần vì quá tò mò, tôi đã tự bắt tay vào vẽ một bức tranh về bà ấy- người mà tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Kết quả bức tranh là hình của yeonjun và tôi thì vẫn không thể nghĩ ra gương mặt của bà, mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu.

Đã nhiều lần cũng cố hỏi mẹ cha, ngay cả đến người giúp việc cũng gặng tìm thông tin nhưng những gì một đứa trẻ như tôi được biết lại đếm trên đầu ngón tay, một chút manh mối về mẹ của yeonjun cũng không hề có.

Bức tranh to treo ở trung tâm phòng khách là công sức của một ngày vật vã lôi yeonjun đi chụp tấm ảnh gia đình. Tôi nghe nói bức ảnh gia đình cũ đã được cha cho người cất vào kho, nhưng kho nào thì tôi cũng không được biết vì choi gia ngoài một biệt thự chúng tôi đang ở còn có thêm nhiều dãy nhà phụ khác. Cha đã muốn giấu như vậy thì sao tôi có thể biết.

Tôi nhớ mọi thứ đều rất tuyệt vì ít nhất là trước khi vào choi gia sinh sống tôi chưa bao giờ được có một buổi chụp ảnh gia đình giống như vậy, hôm đó là một kỉ niệm khó quên trong suốt quảng thời gian thơ ấu của mình.

Tôi vẫn nhớ bộ âu phục xám tro mình khoác lên người, vẻ rạng rỡ của cha mẹ và cả thái độ cau có của anh ta trong suốt buổi chụp. Yeonjun đã không chịu mặc áo đôi với tôi, anh ta coi nó là thứ giẻ rách mà chỉ kẻ thấp kém như tôi mới hãnh diện khi khoác lên người. Yeonjun đã mặc bộ y phục do mẹ anh ta tự tay thiết kế trước khi bà qua đời, cô giúp việc đã nói với tôi như vậy khi trông thấy bức ảnh thành quả.

Cha đã đóng khung nó và mỗi phòng chúng tôi có hai tấm để bàn, một là hình gia đình, hai là hình của riêng mỗi người. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ chúng, tấm ảnh gia đình quý giá tôi đã xin cha làm một cái tấm nhỏ gắn vào bên trong lá bùa của mẹ đưa để tôi luôn đem bên mình. Có nó tôi cảm thấy an tâm và tự tin hơn, nó giống như tiếp thêm sức mạnh cho tôi vậy. Còn tấm hình của yeonjun nó đã an vị ở dưới đáy thùng rác ngay sau đêm hôm ấy khi tôi đi cùng dì chan đổ rác phát hiện. Dù có căm ghét mẹ con tôi, nhưng ba mình chẳng lẽ anh ta cũng oán hận.

Tôi lúc ấy đã nhặt tấm hình đó về, thêm một tấm cũng chẳng sao mà.

Hằng năm, ngày giỗ của mẹ yeonjun diễn ra rất êm đềm, không phô trương, chỉ chúng tôi biết. Cả nhà những ngày ấy đều tĩnh lặng, mẹ và ba sẽ đi ra mộ và lặng lẽ đứng ở đó. Anh ta chắc chắn rất buồn, gần như ngày hôm đấy yeonjun sẽ ra ngoài chiếc xích đu ôm tấm hình. Một khung hình cũ sờn, màu sơn phía rìa đã tróc phần nào, tôi chẳng thể trông thấy rõ bức hình ấy ra sao chỉ thấy lòng mình cũng nặng theo.

Một khung cảnh buồn đến thê lương.

Ngày hôm nay mẹ tôi cũng bay khỏi hàn vì bệnh tật, nhưng tôi may mắn hơn vì mẹ dù ở xa nhưng bà sẽ không biến mất, vẫn hỏi thăm quan tâm chăm sóc, còn yeonjun phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Những ngày tháng bé thơ đã chịu không ít mất mát, tổn thương có lẽ đã khiến anh ta trở nên chai sạn dễ nổi nóng như bây giờ, tôi phần nào có thể hiểu.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ