chapter 6 : over and over again

2.4K 283 44
                                    


Soobin sau khi ăn sáng xong liền thất thiểu trở về phòng, lúc đi không quên ngoái nhìn căn phòng của yeonjun một lượt. Cảm giác thương xót dâng lên trong lòng mãnh liệt. Cậu chẳng làm gì sai cớ sao lại cảm thấy có lỗi.

"Đứa trẻ ấy trước khi mẹ mất rất ngoan ngoãn nhưng giờ rất cứng đầu. Cũng phải sốc lớn quá"

Từng câu chữ dì chan nói văng vẳng lại trong trí óc soobin. Đáng thương đến vậy hay sao.

Soobin đánh liều đi đến phòng của cáo nhỏ. Đứng trước cửa nhưng vẫn ngập ngừng, cậu chẳng có lấy một lí do để vào. Cả hai từ sau lần đánh nhập viện ấy chẳng hề nói chuyện với nhau, căn bản vì soobin sợ và vì cũng chẳng có gì để nói cả. Nếu giờ khắc này vào đó nói mình quan tâm tới sức khoẻ của yeonjun thì có phải quá vô lý hay không.

Lúc nãy thấy cậu ngủ trong phòng mà cáo nhỏ đã tức giận như vậy, lần này vào có phải sẽ mất mạng? Tim cậu cứ đập bùm bụp, hai chân soobin đứng không yên còn tâm trí cậu thì đấu tranh dữ dội. Cuối cùng vì không chịu nổi, soobin đành he hé cửa nhìn vào.

Kétttttttt...

Tiếng bản lề khẽ rít lên từng âm dài làm nhịp tim soobin mỗi lúc một nhanh hơn.

Cậu nhóc nhắm mắt kết thúc việc đẩy cánh cửa và mở mắt nhìn vào trong. Căn phòng vẫn tối đen, còn yeonjun đang nằm ngủ bên cạnh chiếc đèn bàn sáng mờ. Yeonjun lúc yên bình như lúc này lại khiến soobin rung động, phải chăng được ngắm nhìn như vậy nhiều hơn chút nữa thì hay biết mấy. Ánh đèn vàng ấm áp rơi trên khuôn má nhợt và đôi môi khô nẻ khiến yeonjun toát lên bao vẻ u sầu cô quạnh, soobin đứng bên nhìn thấy chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy nôn nao.

Cậu nhóc đứng nhìn một hồi lâu mới quyết định rời đi, cáo nhỏ đã ngủ rồi lại càng không thể làm gì được.

Cậu tự hỏi liệu một cơn sốt thông thường làm cách nào có thể khiến choi yeonjun cường tráng của mọi ngày trở nên ốm yếu đến mức nằm bẹp như thế này.

Tiếng ho một lần nữa được vang lên, soobin lách vào phòng lấy giấy bút cùng cặp sách chợt khựng lại.

"Cậu vào đây làm gì?"

Tiếng của yeonjun thì thào ngay sau lưng soobin. Cậu nhóc bỏ lại đồ đi đến gần phía chỗ cáo nhỏ nằm.

Nhìn bộ dạng bơ phờ của yeonjun, soobin hạ giọng mềm mỏng. Dù gì cũng là người bệnh, có muốn đấu khẩu thì lúc này thực sự không phù hợp. Vẫn nên hỏi thăm.

Cậu quan sát yeonjun cố gượng dậy nhìn cậu bằng ánh mắt băng lãnh mọi ngày lại thấy tội nghiệp. Bọn họ kết cục đáng ra không phải là đấu đá nhau như thế mà sao chẳng thể nhìn nhau bao dung hơn một chút.

Cậu vươn tới định đỡ yeonjun nằm xuống liền bị cáo nhỏ dùng tay đẩy mạnh ra, mỗi tiếng ho khô rời rạc lại khiến yeonjun loạng choạng. Nhưng cáo nhỏ vẫn một lòng không nhờ sự giúp đỡ từ soobin.

"Cậu đang thương hại tôi...khụ..."

"Không! tôi không thương hại anh"

"Đi đi...làm ơn"

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ