chap 45 : thích

1.1K 130 45
                                    

"Đêm qua tôi đã có một giấc mơ rất kì lạ"

Tôi quay ngoắt lại, cố diễn tả sự việc bằng tất cả dây thần kinh cảm xúc trên cơ mặt hòng vẽ lại cái không khí làm tôi sởn da gà khi ấy.

Buổi sớm hôm nay thức giấc, tôi đang nằm trên chiếc ghế dài của hầm rượu, đầu óc vô cùng đau nhức tưởng như có ai đó dùng một chiếc búa nện vào, lại còn được đắp thêm cho một chiếc áo khoác mỏng. Cũng không có gì quá bất thường, chỉ là có cảm giác vừa mới trải qua một cuộc trấn động làm tôi có chút mệt mỏi.

Người đàn ông gật gù cái đầu. Phải nói là gã không còn đủ tỉnh táo để nghe câu chuyện tôi kể sau cả một đêm thức trắng thu dọn tàn tích cuộc vui lớn. Khắp vườn, đâu đâu cũng toàn xác pháo giấy lẫn những chiếc cốc ngổn ngang, nhàu nát dưới nền cỏ sau một đêm bị quằn xéo.

Đưa cho người kia lon cà phê đắt tiền vừa hết hạn được một tiếng, anh ta cũng vui vẻ đón lấy và không chần chứ hớp một ngụm nhỏ. Đôi mày nhăn nhó cũng phần nào được nới ra. Mũi người nọ chun lên, lúc rời miệng khỏi miệng lon còn bật ra âm thanh thoả mãn nho nhỏ. Mùi thơm xông lên qua nắp cạy, dù là đồ hết hạn đi nữa nó vẫn thực sự có giá trị với người lao động. Không đời nào một người làm lụng vất vả lại ngu ngốc bỏ tiền làm thêm gần một tuần để mua thứ đồ uống ngắn hạn như vậy đâu. Lũ nhà giàu thì khác, họ thẳng tay ném bỏ, thậm chí khi mà chưa kịp động đến nữa kìa.

"Có nghe tôi nói không đó, heesun?"

Mặt gã nhăn lại khi khoang mũi ngậm trong hương cà phê, rít lên một tiếng trước khi trở về bộ dạng mệt mỏi.

"Ai ngủ ngon lành trong kho để tôi phải còng lưng làm thay việc vậy hả, là ai, cậu đó!". Gã cầm lon nước đập bốp xuống mặt bàn, cằm hếch lên tỏ vẻ cáu giận, thứ nước đen sậm thơm tho trào ra bắn khắp nơi gần heesun.

Gã đột nhiên như con rùa rụt cổ, sợ kinh động mọi người liền tỏ vẻ không tỉnh táo mà đảo mắt trái phải nhòm xem có cái ổ đệm nào phù hợp để nằm ra hay không.

Gã hẩy tay ném lon rỗng vào túi rác rồi xoa cái đầu đến bù xù.

"Giờ tôi mệt lắm không nghe nổi nữa, đi chợp mắt một chút đây"

Quả nhiên sau đó, gã đã biến mất.

Tôi lại nhắm mắt, tiếp tục công việc dang dở. Với loại người này, lần sau sẽ không bao giờ thèm nếm xỉa tới nữa.

Giờ cơm trưa cũng mau đến. Đã là ngày thứ ba ở nhà này, tôi được đặc cách sắp xếp công việc rửa chân cho huening kai. Gã thực sự qua bốn lần làm thử việc chưa hề có một câu cằn nhằn chê trách nào. Cứ vậy cũng tốt, nhưng rõ ràng gã sẽ không để mười lăm ngày trôi qua một cách vô nghĩa như thế.

Bữa trưa nay gã gọi tôi lên phòng, đưa cho tôi rất nhiều báo lẫn chiếu các đoạn tin tức nhanh trên mạng.

Căn phòng tràn ngập bóng tối, tấm mành che dày thêu trên mình nhưng họa tiết tỉ mỉ được dùng làm phông chiếu cho chạy những đoạn phóng sự ngắn. Tôi thấy huening kai dường như muốn xem phản ứng của mình liền ngoan ngoãn dán mắt lên đó.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ