chapter 19 : đuổi bắt

2.1K 207 38
                                    


Anh ta rốt cuộc là muốn đi đến đâu, chấm đỏ ấy cũng đã chạy cũng chục vòng quanh thành phố mà chưa thấy điểm dừng chân. Chưa tìm được chắc cũng bị ném xuống xe mất, tôi ngồi trên xe mà nóng ruột không ngừng. Con người ấy vốn ngang ngược không coi ai ra gì, chỉ cần ngồi một chỗ mọi thứ anh ta muốn đều có người mang tận nơi, có nhiều thời gian không về công ty phụ giúp lại đi lòng vòng phung phí vô nghĩa, đúng là tên ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình.

Tôi nhìn bác tài chắp hai cánh tay vào nhau.

"Chú ơi nốt vòng này nhé"

Người đàn ông trung niên nhướng mắt lên nhìn qua cái kính nhỏ, xua tay. Nhất định là đã làm hại chú hôm nay không chở khách mà chỉ đưa thằng nhóc như tôi lòng vòng cả buổi. Trong lòng áy náy vô cùng.

Chính tôi cũng không muốn thành ra mất thì giờ như vậy. Nhòm lên phía trước nhìn chiếc xe mình bám đuôi chợt mới nhận ra đó không phải chiếc xe mà yeonjun thường hay đi. Hôm nay đi xe khác chăng, một người khó tính như yeonjun mà cũng bằng lòng ngồi xe kẻ khác, thật chưa lần nào được chiêm ngưỡng. Mỗi lần đi tìm anh ta là mỗi lần cực khổ, con trai một tổng giám đốc cũng gọi là có danh tiếng ở cái đất seoul này mà muốn kiếm tung tích còn khó hơn hái sao trên trời nữa.

Chiếc xe phía chiếc đột nhiên có dấu hiệu đi chậm, tôi ra hiệu cho bác tài đi giảm tốc lại, có vẻ đã bị phát hiện rồi.

"Bác ơi đi chậm thôi ạ"

Chấm đỏ vẫn ở ngay trước nhất định là yeonjun ngồi trong đó rồi. Tôi nuốt khan. Phía trước có đèn đỏ xe chúng tôi đỗ lại trong khi chiếc xe kia lao như mũi tên qua khi chỉ còn vài giây. Dù gì cũng có định vị sao mà thoát. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã là bảy giờ tối, nhanh thật, có khi nào ba đã về rồi không?

Sực nhớ tới cuộc điện với ông lúc chiều, có lẽ ông đã báo cho tôi biết thứ gì đó không chừng.

Mở điện thoại di động trong chiếc túi đeo chéo bên hông, tôi nhấp vào đọc thư ba gửi. Nội dung chủ yếu nói về việc mẹ ở canada điều trị ra sao. Ba kể

"Mẹ con mấy ngày đầu tâm lí vẫn rất ổn định, ta cũng an tâm để bà ấy ở lại bệnh viện điều trị theo lời các bác sĩ. Còn ta thì ở khách sạn đa phần để xem các tài liệu của công ty và việc anh con làm. Nhưng khỏang một tuần bà ấy liền có triệu chứng rõ ràng, liên tục hoảng loạn không chịu tiếp xúc với ai rồi còn nhịn ăn. Bác sĩ tâm lí đã khuyên bảo và phải tiêm thuốc an thần. Họ nói mẹ con bị ảo giác do quá căng thẳng. Ta biết nguyên do tại đâu, vì ta và cả mẹ con và mẹ của yeonjun nữa. Mẹ con luôn cho mình là người đã hại chết bà ấy, lương tâm bà ấy cắn rứt rồi còn nói là nhìn thấy người kia bên cạnh đòi giết. Cộng với nhận nhiều đả kích lớn suốt những năm qua của yeonjun, thằng bé nó chẳng thể chấp nhận dù mẹ con có đối xử ra sao. Con nhớ-"

Đọc đến đây tôi dừng lại. Chuyện của ba người họ là sao vậy, mẹ tại sao lại nghĩ mình hại chết mẹ của yeonjun chứ. Một đống câu hỏi đang ở trong đầu, giá như được sinh ra sớm thì tốt biết mấy. Còn yeonjun, anh ta biết những gì, phải đay nghiến mẹ con tôi đến bước đường cùng, khiến mẹ lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mơ vẫn chưa hả dạ ư?

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ