chap 47 : material

1K 142 88
                                    

Sáng sớm nay tôi đã tới nhà yeonjun, đứng đúng chỗ bắt gặp cảnh hai người họ nhìn nhau đầy hạnh phúc lần đầu tiên. Cảm giác trong tôi là trống rỗng, yêu thương theo ngọn lửa hôm đó mà cháy rụi, theo hai chữ hận thù mà bị đè nén. Nghĩ lại chẳng những không thấy chạnh lòng mà còn đã nguội lạnh, tình cảm kia cuối cùng cũng không lớn bằng đứa trẻ mà byun hee mang trong người.

Tôi đến nhà khi cả hai đã đi đến căn hộ bác sĩ riêng của yeonjun để khám thai, nhà không một bóng người làm nào cả, không khí ảm đạm đến khó tả.

Tôi chần chờ trước khi tiến vào phòng ngủ của hai bọn họ, đôi chân không tự chủ đi tìm kiếm căn phòng tân hôn để rồi đứng ngay đó cũng không dám đi chuyển nửa bước.

Tôi tự hỏi lòng mình tại sao lại tới chỗ này đầu tiên. Có phải vì muốn trông thấy gương mặt yeonjun rạng rỡ trong bộ áo cưới sang trọng, hay là chỉ muốn tự an ủi mình rằng cuộc hôn nhân này vốn dĩ là không có, chỉ cần bước vào kia sẽ không nhìn thấy tấm hình nào của họ chụp chung.

"Có ích gì? Ảnh cưới không phải nhìn qua mạng hết rồi sao!"

Tôi tự cốc vào đầu mình một cái, tâm trí tôi đang lạc ở nơi nào đó nên tạm thời không hề cảm thấy đau nhức.

Ngày trước khi mới biết tin kia, thật lòng tôi đã không thể ngủ tròn giấc. Ngày nào cũng nghĩ về yeonjun, chỉ mong tin tức kia là giả, chỉ ước mình thôi không mong chờ điều gì từ con người nhẫn tâm của yeonjun nữa. Nhưng rồi chợt bị xô đây đứng ở rìa ranh giới của việc bị xâm hại về mặt thể xác, tôi mới thấu lòng mình nghĩ gì, muốn làm gì.

Hoá ra là đã yêu người kia đến điên cuồng.

Nhẫn nhịn ở bên yeonjun hoá ra là vì không nỡ trông thấy người hằng đêm thức trắng chẳng ai bên cạnh, vì không muốn người bị vòng xoáy công việc chôn vùi thành xuân, vì muốn cùng người vẽ nên những thứ tươi đẹp trong ý nghĩ của bản thân tôi mà thôi.

Hoá ra vì tôi đã cảm thấy mình đang yêu một ai đó, yêu đến quên cảm xúc bản thân, yêu đến thân tàn ma dại đến quẫy vùng trong đau khổ vẫn không đành lòng bỏ lại kẻ đáng thương kia một mình.

Tình yêu đó vốn dĩ không hề công bằng, dày vò bản thân mình để đem lại niềm vui cho y đó là điều tôi thấy mình ngu ngốc nhất. Hiện tại tôi không hề muốn mình một lần nữa phải quay lại chuỗi ngày tháng đó thêm một làn nào cả.

Nhưng giờ thì sao, yeonjun đã nhẫn tâm giết chết một choi soobin trước tất cả mọi người, an hưởng cuộc sống bên vợ và sắp tới chuẩn bị trở thành cha của người khác. Bây giờ vùng lên nói ra sự thật có còn nghĩa lí gì đâu, tôi không tham gia tài cũng chẳng luyến tiếc mảnh tình xưa. Vậy còn gì để tiếc nuối? 

Tôi vội vã sốc lại túi áo quần sau lưng, tìm ở nhà dưới một chỗ ngủ rồi để chúng vào. Tôi không dám đem quá nhiều đồ, phần vì hợp đồng với nhà huening sắp hết và quần áo đã được đưa về nhà sau mấy lần, phần vì không muốn ở lâu dài tại nơi này. Chỉ sợ nhìn họ tình tứ mà tôi lại không chịu nổi mà bỏ về, trái tim tôi vốn không được kiên cường nên chỉ mong không chút nào sơ xuất mà thôi.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ