chap 38 : leein

1.1K 152 27
                                    

Trời nóng như đổ lửa, nóng đến mức tôi có thể nghe thấy rõ tiếng thở của mình đang mạnh mẽ tới mức nào. Tôi luống cuống xỏ giày, chằng chặt hai chiếc dây vào các lỗ xỏ tương ứng, giống như tôi đang chằng luôn cả tâm trạng khó nói vào đó và rời đi trong sự bứt rứt. Taehyun đứng trơ ra ngỡ ngàng, và em còn chẳng biết tôi chẳng thích bị kiểm soát nhiều như vậy.

Nghĩ đến trưa nay, hẳn là nó sẽ rất dài đây.

Đối với taehyun, tôi chỉ coi mình giống như một người trông giữ, đến lúc cũng sẽ tự rời đi và đặt em ấy về một nơi khác hạnh phúc hơn. Thậm chí, taehyun còn chưa bao giờ nói mình thích con trai và tôi thì không muốn ràng buộc mối quan hệ lỏng nẻo này bằng hai chữ yêu đương thêm khắc nào nữa.

Dừng lại bên một cửa hàng bán gương cỡ lớn, nhìn thấy thân hình mình phản chiếu trong đó. Ánh nắng mặt trời vàng rực phủ lên như muốn đem cơ thể tôi mà vắt kiệt nước. Tôi tự sờ mặt mình rồi ngẫm nghĩ. Nước da trắng trước kia đã hơi có phần sạm lại, bàn tay đã từng chỉ chạm vào giấy bút này đã trai sạn do phải học làm những công việc phơi cá và đan lưới. Cuộc sống hiện tại phải nói là vô cùng vất vả.

Thân hình tôi cũng đã biến đổi không ít, nếu trên thang điểm mười như trước kia, yeonjun là mười tôi là bảy, thì bây giờ có lẽ chỉ là năm, là ba. Nhưng tôi cũng chẳng có cách nào để trông mình tốt hơn được nữa vì cứ suy nghĩ về yeonjun và những chuyện tồi tệ cứ liên tiếp xảy đến.

Từ khi bước chân ra khỏi nhà, tôi thật không khác gì một kẻ vô gia cư, lại còn tự gán mình với taehyun, há chẳng phải tôi là kẻ vô sỉ ăn bám, cản trở em phát triển hay sao.

Nếu em có thực sự có sở thích giống yeonjun, một choi soobin xấu xí lại hậu đậu đủ đường như tôi có khi ngày cả chuyện phục vụ nhu cầu cho em cũng không làm hài lòng nổi chứ đừng kể đến việc to tác gì hết.

.

Tôi cứ trải bước trên đường, mải miết để rồi lần thứ hai trong ngày đâm sầm vào người khác.

Thật may là không có cái bọc nào hết nếu không lại xấu hổ thu dọn, bởi thế này đã đủ mất mặt lắm rồi.

Cánh tay được một cánh tay đô con hơn- có vẻ là hơi dùng quá sức một chút, đủ làm tôi nhăn mặt- kéo tôi đứng thẳng lên sau khi cái mông tiếp đất và kêu uỵch một cách hoàn hảo. Tôi thề là nó rất đau.

"Anh bạn nhỏ không sao chứ?"

Người lớn hơn hỏi han trong khi tôi vội phủi đám bụi trên người mình.

"Không sao! Tôi xin lỗi, thực sự không sao"

Tôi lắc đầu tiện tay rờ xuống vùng da thịt vừa tiếp xúc với nền đất đầy bụi bẩn và phủi chúng đi.

Vừa hay điện thoại lại réo lên, tôi xoay người mở máy mặc cho sau cú tiếp xúc vùng mông đã hơi đau nhức.

Một dòng tin nhắn từ taehyun. Tôi khó khăn trong việc kiểm tra nội dung bởi tôi đã phần nào đoán được nhưng gì taehyun muốn truyền đạt tới mình. Tôi quyết định lờ nó đi như chưa từng xuất hiện và bị thu hút vì vật đối diện.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ