chapter 59 : lành

747 106 17
                                    

Buổi chiều tà dần xuống, đám trẻ mồ côi lại đeo lên mấy khay đồ lang thang khắp bệnh viện. Giọng nói thánh thót của bọn chúng lạc tới tận căn phòng bệnh này, bất giác khiến tôi nhớ tới lũ trẻ ngoài đảo nhỏ xa lạ. Lũ trẻ ấy là thứ mà tôi cùng taehyun dốc lòng yêu quý đùm bọc, lũ trẻ ấy đáng yêu lắm.

Bữa trưa cùng đám trẻ dẫu thiếu thốn về mặt vật chất nhưng lại đầy ắp về tình cảm, những nét mặt hoạt bát nhí nhảnh nhưng chẳng thiếu sự gan dạ của lũ trẻ như tiếp thêm sức mạnh cho tôi có động lực mỗi ngày ở nơi xa lạ ấy. Bọn chúng hiếu học, bọn chúng làm tôi thấy hình ảnh mình hồi nhỏ cũng y như vậy.

Thật buồn vì từ giờ lại chẳng thể mỗi ngày thấy chúng lớn lên, mỗi ngày đúng giờ lên lớp chỉ bảo như trước kia đã từng. Tôi nén một tiếng thở dài lôi theo cây truyền dịch tiến tới ngó đầu ra tìm kiếm giọng nói thánh thót, rồi bất chợt bắt gặp hình ảnh yeonjun đang ngồi trước mặt cậu bé nọ thương thảo.

Yeonjun và cậu bé kia không hề hay biết, tôi lén lút núp một chỗ lặng lẽ quan sát tình hình.

"Này, chú có thể lấy hết chỗ này được không?"

"Ừm...500 ngàn won nhé!"

Yeonjun xoè năm ngón tay từ bên còn lại, không để đứa bé kia kịp phản ứng liền cúi xuống ngắm nghía đồ một lượt. Đúng là trước giờ yeonjun không nghe ý kiến của ai thì đừng bao giờ nghĩ sẽ có ngoại lệ. Đứa nhỏ dù bất ngờ tới há hốc miệng nhưng cũng mau chóng bày hết đồ trên giỏ ra cho vị khách hàng sộp coi lướt qua một lần.

Trông từ phía sau cảnh tượng ấy toát lên bao vẻ yên bình. Yeonjun với cái đầu nấm yên lặng quan sát mặc kệ bốn bề xung quanh nào là bệnh nhân, nào là y tá. Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm mỗi cái chớp mắt của tôi trở nên khó khăn hơn khi mà sức hút kia cứ kéo mình lại gần để chiêm ngưỡng cho rõ khuôn mặt ấy.

Đứa bé kia hình như sắp không chịu nổi liền đưa tay lên chao trước tầm mắt y mấy cái. Ánh mắt nó mong chờ rồi chợt như vỡ oà cảm xúc sau khi yeonjun tỏ ra mình không hề phàn nàn gì cả.

Năm trăm ngàn won nhiều thật đấy, nhưng so với gia sản yeonjun được nhận thì chỉ giống như lá trên cây đại thụ rụng mà thôi. Lần này rụng đúng chỗ như thế có thể đổi lại cho những đứa bé tội nghiệp này hàng trăm bữa no bụng, rụng nhiều hơn cũng đáng.

Buồn cười thay, với đứa trẻ đói hoa cả mắt kia tờ séc kia lại như một tờ giấy, hoàn toàn không có thể tiêu. Nó gói ghém đồ vào một cái bọc sơ sài cho yeonjun rồi ngã ngửa lúc hoan hỷ đưa tay ra nhận tiền.

Yeonjun bước đi, ánh mắt đứa trẻ hoang mang cực độ. Nó như vỡ tan ra khi không tìm thấy giá trị nào cả, nó rưng rưng cắn môi. Chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ hiểu nó căng thẳng như nào trong lúc này.

Hoặc sẽ có tiền để ăn no và nuôi những người khác, hoặc bị lừa, trên mặt đứa trẻ đó đang hiện lên như thế. Tôi ngẫm mấy hồi chợt nghĩ tới mình trước đây, nếu không phải tới choi gia sớm có phải mình cũng mẹ sẽ có kết cục đứa bé tội nghiệp kia.

Chẳng phải số tiền duy nhất lúc đó mẹ có đã hết ư. Ngay cái đêm trước khi tới nhà họ choi, cả hai mẹ con đã nắm tay nhau ôm bụng ngủ qua một đêm trong nhà tắm công cộng lạnh buốt. Cuối cùng là vì miếng ăn nên phải nhận nhịn tới nhường này. Hay vì khoản nợ mà người cha quá cố để lại?

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ