chap 46 : life goes on

1K 132 75
                                    

"Thật không ngờ lại có người giống người tới như vậy, chà- đúng là được mở rộng tầm mắt"

Yeonjun buông dao nĩa xuống, cầm miếng vải màu trắng bên cạnh lau miệng trông y như một quý ông lĩnh lãm. Hai hàng mày khẽ nhếch lên, tông giọng có pha chút đùa nghịch giả bộ hỏi người đối diện đang say sưa cắt miếng thịt bò màu sẫm thơm phức.

Huening kai không cho phép tôi rời đi thành ra phải miễn cưỡng ngồi xem bọn họ đóng kịch câm hơn một tiếng, người nào người nấy đều vui vẻ. Cũng nhanh lắm đã đến giờ dùng bữa, bọn họ lại tiếp tục câu chuyện trên cái bàn gỗ- lần này câu chuyện là về tôi.

Byunhee đảo mắt, gương mặt méo xệch. Tuy có lớp phấn má hồng nhưng sự thật vẫn không giấu nổi vẻ nhợt nhạt hiện hữu, miếng thịt dày trong miệng cũng cư nhiên bị mắc lại xem chừng giống như đang nhai phải một miếng lốp xe vậy, vừa dai vừa khó nuốt.

Tiếng cắt thịt của huening vẫn chưa ngớt, gã không quan tâm cái lời nói của yeonjun. Gật đầu vài cái, gã lại tiếp tục ăn miếng nữa. Yeonjun bấy giờ đã đang nhâm nhi ly rượu bên cạnh thay cho món tráng miệng tỏ vẻ không có chút khó chịu nào.

"Cậu ở đây đã bao lâu rồi, cậu soob-in?"

Y quay sang nhìn tôi, byunhee vẫn đau đáu nãy giờ cũng vậy. Tôi là lần đầu tiên phải xử lí nhiều thông tin nên khối não có phản ứng hơi chậm chạp, tôi đơ cứng mười giây mới thông mà mở miệng.

Không biết bằng cách thần kì nào đó mà chút nắng vàng có thể len qua tấm kèm cửa đu trên lọn tóc yeonjun, chúng như lớp màn ngụy trang cho nụ cười của y. Y nhìn tôi đôi con ngươi không mang bất cứ suy nghĩ gì, tôi cũng vậy nhìn giống như bị thôi miên. Byunhee như thấy điều không đúng liền nhìn sang yeonjun, trong lúc đó tôi vội cất ánh mắt đặt chúng lên người huening.

Chỉ một sợi nắng, có phải là nhớ người kia nhiều quá mà gặp lại có chút bồi hồi hay không?

Dựa trên tình hình này nếu nói đã ở đây gần một năm, lại đúng vào thời điểm mà soobin biến mất thì có phải càng gây ra mâu thuẫn hay không. Tôi nhắm mắt nói rằng mình vốn là dân đảo, chưa từng ra ngoài đất liền. Quanh năm chỉ đánh bắt cá với ông bà, nhưng nay lớn rồi muốn đi lên bằng chính sức mình thành ra sống nhờ cậy vào nhà chủ mới.

Byun hee đột nhiên hỏi vặn lại, cô ấy rõ ràng vẫn không thể tin tôi không phải choi soobin mà cô ấy vẫn biết dù cho hai người còn lại đã đều chấp thuận mà che giấu sự thật.

Nếu như không phải choi soobin thì tại sao khi lần đầu tiên sau nhiều tháng trời xa cách lại vội vã bỏ chạy? Câu hỏi vừa được thốt ra, hai người còn lại không hiểu vì sao đột nhiên nhìn nhau. Sự việc này tôi chưa hề nói với ai, những gì tôi cần làm bây giờ là chối nhẹm đi mà thôi.

"Tôi vốn không quen khi tiếp xúc với người lạ, hôm ấy bạn trai tôi gọi điện- ừm, nên tôi phải về gấp. Tôi thật sự không phải choi soobin kia, cô nhìn mà còn không hiểu? Nếu như tôi biết mình giống cậu choi kia để các người nhận nhầm thì tại sao tôi lại không nhờ cậu huening đưa mình đi tìm hai người để hưởng số tiền khổng lồ đó? Đơn giản là vì cậu huening nhìn tôi cũng thấy nói không đúng, không giống chút nào cả. Xin hai người đừng lấy gương mặt tôi ra làm tiêu điểm cho cuộc trò chuyện này nữa"

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ