chapter 55 : my time

1K 132 35
                                    

"Mau lên xe, tàu đã chuẩn bị rồi!!"

Trong không khí hỗn loạn, tiếng động cơ lẫn tiếng hò hét như một bản hoà tấu dồn dập đè nén nhịp thở. Huening kai cứ theo kế hoạch mà xuất hiện, gã dẫn theo một đám người lao vào tấn công những kẻ canh gác.

Hai chúng tôi nghe thấy tiếng nhốn nháo, biết bọn họ đã hành sự thì ngoan ngoãn lấp vào một chỗ. Rất nhanh ở bên ngoài lớp cửa gỗ đã ồn ào, yeonjun ghì chặt đầu lẫn tai tôi tránh những tiếng lớn cũng như tránh cho tôi nhìn thấy cảnh hỗn loạn bên ngoài ô cửa kia.

"Chết tiệt, dùng súng sao?". Yeonjun khịt mũi vài cái quay đầu nhìn về phía cửa khẽ rít lên.

Một lát sau, cửa phòng giam bị phá tan. Huening kai cùng một toán người bước vào bên trong, bấy giờ yeonjun vác bổng tôi trên vai cõng đi tới chỗ họ thật nhanh.

Nhìn những người này toàn là những người khoẻ mạnh, đánh nhau lâu như vậy nhưng trông ai cũng hăng. Người đàn ông mà tự nói mình là cha của byunhee kia đã rời đi kể tù hôm lệnh người đánh yeonjun vẫn chưa xuất hiện. Có vẻ như ông ta không thực sự quan tâm tới việc phải thủ tiêu chúng tôi thật sớm hay chỉ là có ý đồ gì khác thì vẫn còn là một câu hỏi lớn. Huening trưng ra bộ mặt nghĩ vấn, gã nhìn xuống thấy cổ tay tôi có một mẩu gỗ đâm xuyên qua mặt mày liền tái mét.

Bộ dạng của hai chúng tôi thê thảm tới mức nào thông qua biểu cảm của huening kai tôi đều đoán được hết. Gã cũng không cản trở hay hỏi quá nhiều trực tiếp đi trước dẫn đường ra bên ngoài.

Nằm trên lưng yeonjun, còn chút sức lực tôi liền hé mắt tránh nhắm lại như những gì y đã nói với mình suốt hơn một tiếng qua. Hiện tại cánh tay bị gỗ nhọn xuyên qua đã bị y dùng một mảnh dây buộc ngăn máu chảy, tôi đã muốn chết tới vậy nhưng rốt cuộc ông trời cũng đâu cho phép.

Gương mặt yeonjun lúc phát hiện có máu chảy ra khó coi hệt như lúc bị cha quát mắng, loại biểu cảm đa dạng thay đổi qua từng phút của yeonjun lại làm tôi thấy ấm áp. Toàn bộ sự quan tâm của y là dành cho mình, ông trời bắt tôi phải tìm lí do nào để không vui cho được.

Chi bằng được cứu lâu thêm chút nữa, tôi vẫn muốn được hưởng trọn quan tâm từ yeonjun. Sợ là tỉnh dậy lại như hai kẻ dưng, thật lòng tôi không hề muốn như vậy. Yeonjun dù bây giờ là thương hại thì tôi cũng muốn mình thật đau khổ để lấy được sự thương hại đó cho riêng mình mà thôi.

Tôi tham lam giữ yeonjun chặt hơn một chút, có như vậy thì y mới không thể biến mất.

Người canh giữ đều bị đánh gục, yeonjun dù cố chắn tầm nhìn nhưng tôi vẫn có thể trông thấy một vài người trong số đó hẳn đã chết.

"Mau di chuyển ra xe thôi trước khi lão già đó trở về!". Huening kai hét lớn cho đám tùy tùng dẹp đống tàn dư.

Mấy người đỡ lưng tôi từ đằng sau, yeonjun chạy như thể không có cảm giác gì với những vết thương trên cơ thể mình. Lúc đi không quên kiểm tra xem có thực sự là tôi còn thức hay không, y gọi dồn dập thay cho nỗi lo lắng hiện hữu.

Bên ngoài sân có một chiếc xe rất mới, huening để đám người kia ở lại còn mình thì lái xe đưa hai chúng tôi đi đến một nơi được xây dựng gần rìa biển. Đi sâu vào trong phía sau lùm cây thì mới tới nơi cần phải tới, một chiếc nhà nhỏ.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ