chapter 58 : angel

798 103 26
                                    

Dạo này, không, từ khi gặp lại yeonjun tôi đã không ít lần hoảng loạn. Rồi lại không ít lần choáng váng vì sự ân cần một cách quá đỗi ngọt ngào như thế từ yeonjun. Trời hôm ấy mưa đến thế nào, nhưng bản thân tôi lại một lần như bao lần không được ban cho cái chết.

Tôi khi ấy hoá ra lại ngã xuống cùng lúc với yeonjun, cảm nhận kia là hoang tưởng của một kẻ bệnh hoạn. Còn yeonjun bên cạnh thì đã sớm không hề động đậy. Trong nhà bấy giờ còn những ai liền hô hoán gọi cấp cứu tới, yeonjun nghe bảo vẫn còn ý thức, đầu may mắn dù tiếp đất nhưng lại không có bất cứ tổn thương nào bên trong. Thức tỉnh khỏi cơn mê tôi mới hay, số vết xây xát trên người mình cũng không bằng việc yeonjun bị gãy một cánh tay. 

Gãy một bên tay rồi, điều trị khỏi cũng sẽ không được như ban đầu nữa. Làm sao lại thành ra như thế này, yeonjun không cần mạng nữa thì cũng phải nghĩ tới cảm nhận của người khác chứ, lúc nào cũng làm theo ý mình. Yeonjun là muốn ép bức tôi tới bao giờ.

Khoảng cách từ tầng hai xuống đất tuy không quá cao, nhưng ai từng một lần ở trong trường hợp ấy mới biết yeonjun mặt cắt không còn giọt máu trước lúc được đưa tới bệnh viện cấp cứu trông sẽ như thế nào, chỉ nhìn qua lớp cửa kính dày thôi cũng đủ khiến lòng tôi quặn lại.

Nếu như lúc bị dao làm đứt một đoạn tay chảy máu đã rất buốt, thì yeonjun hẳn phải chịu đau tới hàng ngàn lần. Tôi lo lắng thôi làm sao đủ trước cảnh tượng đau lòng này.

Sáng sớm khoảng tám giờ hơn, khi tôi đang tự trách mình thì cô y tá nghe thấy liền kể lại sự tình một cách gấp gáp, nếu yeonjun chỉ thả tay ra mà không dùng thân mình đỡ thì có lẽ đã lớn chuyện. Bồn hoa to may chỉ khiến tay bị gãy, nếu ngã gáy đập vào hẳn không ai dám nghĩ tới kết quả. Cô y tá khuyên không nên nghĩ ngợi, nói xong cũng xin phép rời đi, còn tôi nằm trằn trọc mãi không thể ngủ nổi. 

Yeonjun, anh ta thật sự không sợ chết hay sao?

"Nghĩ ngợi lung tung đó hả?"

Yeonjun thong thả tiến vào phòng bệnh mỉm cười, y nhìn tôi ánh mắt chứa vẻ tinh nghịch của đứa trẻ con lần đầu phát hiện một món đồ hay ho, gò má sứt sẹo cũng nhô lên. Một bên tay y đã được quấn đầy băng trắng, bên còn lại được y lôi theo một cây truyền dịch, bộ dạng có chút thê thảm.

Nếu không phải là ngã từ cửa sổ tầng hai xuống thì có phải yeonjun đã chầu trời rồi hay không mà vẫn còn sức vui mừng thế kia.

Thật may là người không sao, tôi nhẩm bụng đúng thật là may mắn. Tôi dù là không muốn nhưng cũng không dám mạnh miệng đuổi nữa, ở lâu một chút cũng được.

Phòng bệnh này là loại đặc biệt nên đương nhiên không có một người bệnh nào xung quanh, bác sĩ chỉ khi cần mới gọi nên rất yên tĩnh. Bánh xe kêu xạch xạch đến tận cạnh giường mới dừng lại, tôi nằm quay mặt về phía nọ đưa tay gối đầu nhắm mắt làm điệu bộ không thèm quan tâm tới.

Điều hoà được chỉnh lại tít tít mấy hồi cũng thôi, yeonjun bắt đầu hỏi han.

"Soobin, ăn chưa?"

"Rồi!"

Nhưng thật ra từ lúc tỉnh dậy, nghe tin dữ xong kẻ ngốc nghếch này chỉ đứng ở ngoài cửa phòng bệnh của anh mà lo lắng..

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ