chapter 15 : tiếng chuông

2.1K 236 36
                                    


Tôi cầm phong thư trên tay nhìn sang byun hee- người ngồi cách tôi ba bàn đang giả vờ chăm chú vào tiết học chán ngắt này.

Byun hee cứ lén lút nhìn trộm rồi lại cúi đầu, tay cầm cây bút vẽ vẽ gì đó xuống cuốn vở trên bàn một cách tùy tiện rồi giật thót khi bị một ai đó chạm vào, ánh mắt lo lắng ấy phóng đến tôi bắt gặp chợt thở dài. Tôi thực sự muốn tiến đến hỏi cô ấy tại sao lại đưa cho nó cho tôi rồi lại tự mình bất an đến như thế.

Đến giờ ra chơi tôi nhìn phong thư ngay lập tức muốn bóc ra xem có gì bên trong nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm điều đó.

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng trong buổi sáng này vang lên, ném phong thư vào cặp tôi thu dọn sách vở tạm biệt beomgyu rồi cất bước trở về nhà.

"Sao cậu lại đi theo mình thế byun hee?"

Đứng lại trước cổng nhà mình, quay ra sau để trông thấy rõ người con gái cố bám đuôi tôi đang lấp sau bức tường. Cái chân váy lòe xòe đã phản chủ, nó lộ ra mồn một, tôi bước đến gần.

"Tớ, chỉ muốn biết nhà cậu thôi mà" _byun hee nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống chân. Đôi gò má của cô ấy hơi xịu xuống, nó ửng hồng.

"Vậy đi vào nhà tớ chứ, có cả dì chan nên cậu đừng lo"

"Đ-được"

Thấy cô gái nhỏ trước mặt đã gật đầu đồng ý tôi liền đi trước mở cửa cho cô ấy vào nhà. Dì chan thấy cô gái lạ liền đi ra hỏi tôi, sau đó là hồ hởi dẫn đến phòng khách. Có vẻ còn nói chuyện rất rôm rả. Thật may ả đàn bà mà yeonjun đem về đã đi mất, nếu không chẳng biết hai người họ có thể làm ra loại chuyện gì ở cái phòng này nữa.

"Nước cam này hai đứa uống đi"_dì bưng hai cốc nước đến chỗ chúng tôi ngồi.

"Anh cậu đâu?"

"Mình không biết"

Lời vừa trôi yeonjun đã phóng chiếc xe đắt tiền của mình ngay trước khuôn viên, tiếng mở cửa xe đủ lớn để cho mọi người trong nhà biết chủ nhân của nó đã trở về. Byun hee trông thấy liền thay đổi thái độ rõ rệt, tay liền đưa lên vuốt lại mái tóc vào nếp  miệng treo lên nụ cười thật tươi không thèm bận tâm tôi đang nhìn cô ấy.

Yeonjun ôm eo cô gái kia vào nhà một cách thân mật làm byun hee bất ngờ, nét thất vọng phảng phất trên gương mặt.

"Jessica, em về trước đi tối anh qua"

Hai bọn họ tách nhau, cô gái kia nhìn byun hee một lượt tôi liền trừng mắt lại. May là byun hee không nhìn thấy.

"Em trai, ai đây?"

Yeonjun ngả ngớn đi tới, nét mặt trịch thượng mấy phần nghi vấn người trước mặt.

Như chưa tin vào những gì tai mình nghe thấy, anh ta gọi tôi là em trai. Sau ngần ấy năm, một tiếng em trai có thể dễ dàng bật ra khỏi đôi môi đó được hay sao. Tôi nhìn byun hee rồi nhìn yeonjun, anh ta lại có ý đồ gì đây, không thể được.

"Chào a-an-anh. Em là byun hee"

"Ồ, haha em là bạn của soobin à?"_yeonjun vừa nhìn tôi vừa cười, đúng là giả tạo mà.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ