chapter 51 : màu mưa

1K 130 69
                                    

Mùi nắng ấm áp lơ lửng trong không khí, tôi nhiu đôi mày vào nhau chậm chạp đón bình minh của ngày mới đang soi rọi lên mặt mình.

Có thể nghe được một chút âm thanh ít ỏi, tôi thu mình lại vì lạnh. Đám lông mao dựng đứng lên, cái lạnh cắt da đang bao lấy tôi không chừa chút nào. Tay cố đưa xuống chân để xem liệu đêm qua chiếc chăn yêu dấu của mình đã bị đá đi đâu. Khi mơ hồ nhận ra mình đang nằm dưới nền đất tôi mới vội mở mắt.

"Au!"

Tiếng sương khớp của tôi kêu đến khực, một chút nhói đau không rõ từ chỗ nào truyền đến. Tôi gần như bị đông cứng tại chỗ vì tư thế ngủ úp sấp xuống đất, tôi khó nhọc ngồi dậy nhìn bốn bề xung quanh.

Cố gắng nhớ lại những gì xảy ra, tôi định gõ một cái lên đầu mình mới nhận ra chúng bị buộc lại đằng sau lưng mất rồi.

"Thế là mày bị bắt cóc rồi sao? Ngốc thật!". Tôi thầm nghĩ.

Sau khoảng hai phút cho việc ổn định tình thần, cố gắng định hình về việc phát sinh và đang tiếp diễn tôi mới nhẹ nhàng đứng dậy chập choạng bước đến cửa. Thật may là chẳng có ai cả.

Phía trên chỉ nhìn thấy một chiếc cửa hướng đối diện cùng vài bậc cầu thang, bên cạnh không có thêm bất cứ vật nào khác.

Tôi quay đầu lại nhìn chiếc lỗ chứa ánh sáng duy nhất, có một tấm kính rất dày che và một khung sắt chặn đứng. Tôi trông nơi này giống như một tầng hầm, tôi khó khăn di chuyển với cái dây ở chân liền quỳ xuống đất nhìn dáo dác vài chỗ. Sàn đất hoàn toàn không có một chút bụi giống như vừa mới được dọn dẹp vậy.

Chỗ này không rộng lắm xung quanh có vài chiếc ghế, bên trong không lấy một bóng đèn có thể sử dụng. Công tắc điện ở đây chưa được làm xong vẫn còn vật dụng gắn dở bên cạnh.

Không hiểu sao bản thân đang trong thế bị động mà tôi lại chẳng cảm thấy sót sắng muốn thoát ra, trong lòng không hay là muốn làm gì. Cũng chẳng rõ đám người kia bắt mình vì mục đích nào khác.

Tôi vốn từ trước đến nay không gây thù chuốc oán với ai, lại không giao du với những người như thế này. Đám du côn này có phải là bắt nhầm người hay không.

Liệu có phải là người của yeonjun đem tới? Yeonjun chẳng phải nói sẽ về seoul hay sao, làm sao có thể bày ra như thế này được. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Chợt nghĩ tới byunhee, liệu giờ này bọn họ đã trở về đất liền hay chưa? Bọn họ sẽ không oán trách tôi chứ?

Tôi thấy mình thật ngốc, trong hoàn cảnh nào rồi mà còn lo cho hai người đó chứ. Nhìn mình xem, đúng là hồ đồ quá rồi.

Tôi cựa quậy một hồi cũng chỉ là muốn gỡ hết dây trói ra nhưng vô ích đành bất lực ngồi tại chỗ. Miệng bị dán lại, nhìn bên ngoài cũng chẳng thấy ai, tôi đành ngồi chờ đợi thời cơ thích hợp để tìm cách trốn ra khỏi đây.

"Đánh!"

Bị nhốt dưới hầm tôi đành dựa vào đồng hồ sinh học của mình mà đoán giờ giấc, dạ dày đã kêu lâu tôi nhắm hẳn là đã qua giờ trưa. Bình thường thói quen ăn uống của tôi là vậy, rất hiếm khi ăn đúng bữa mà toàn ăn rất muộn.

[ Yeonbin ]  Angel Or Devil Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ